Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 85
__________
Khoé miệng Ngôn Trăn liền có mấy bông hoa nhỏ, anh Minh cùng chị Tiếu đi sau nhìn sếp cứ ngượng ngùng đỏ mặt như hoàng hôn tháng hai thì kinh dị nhìn nhau, không lên tiếng gắt gao chạy theo sau.
"Tôi muốn bây giờ cơ, cậu không biết tôi nhớ cậu như nào." Ngôn Trăn không giấu giếm tiếng lòng, nàng phát hiện nếu bản thân và Cố Thanh Hà xa nhau một giây thì sẽ rất rất nhớ đối phương. Mặc dù nàng biết Cố Thanh Hà nói "xuất hiện trước mặt cậu" chỉ là đùa.
Cố Thanh Hà nghe được câu trả lời muốn nghe thì tâm tình lại rất vui.
"Cậu làm việc đi, chiều nay gặp." Ngôn Trăn chưa kịp hiểu gì thì Cố Thanh Hà đã cúp máy.
Ngôn Trăn đứng hình mấy giây, chiều gặp? Ý là chiều nay người kia đến? Cố Thanh Hà cứ thích nói một nửa rồi bắt người ta đoán. Nhưng mà có thể chủ động gọi hỏi thăm là đã thay đổi nhiều rồi, đáng khen ngợi.
Ngôn Trăn tắt điện thoại nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Dù sao cũng cần quay cho nhanh rồi chạy lấy người đã, em bé nhỏ nhà nàng còn đang đợi nàng về.
Đương nhiên là Đàm Hằng hiểu sao sếp mình vui rồi. Bởi chỉ độc nhất bác sĩ Cố mới là thuốc an thần của sếp, ngoài ra không còn cách nào để sếp mình thu bớt cái tính được.
"Sếp ơi, lát nữa chúng ta phải nói chuyện với bên nhãn hàng cũng như đạo diễn. Bên Tuyền Hoằng Quang đã đến trước vài phút." Đàm Hằng kịp thời nói chuyện quan trọng.
Ngôn Trăn gật đầu rồi vào thang máy.
....
Nói thật thì công việc được bàn bạc khá suôn sẻ.
Bên nhãn hàng là người quen của Cao đổng, mà lần này cũng là ông đã bán cái ân tình cho vị đổng sự bên tập đoàn Mộc Hạ. Suy cho cùng thì mấy nhà muốn mời Ngôn Trăn không phải chỉ bỏ tiền mà còn phải đáng tin cậy cùng có tí quan hệ.
Thật ra Ngôn Trăn không để ý đến mấy chuyện này, nàng chỉ muốn quay xong rồi chạy. Nói chung Cao đổng cũng chịu cho nàng nhận dự án bên nước dâu của Khánh Phong nên bây giờ nàng phải căng da đầu để hợp tác với chàng trai trẻ đẹp trước mặt.
"Ngôn Trăn...Tiền bối, được làm việc với chị em thực sự rất vui. Bây giờ em cũng không dám tin chúng ta lại cùng nhau quay quảng cáo."
Tuyên Hoằng Quang chủ động trước, trên môi là nụ cười, trông rất đẹp trai nhưng ngượng ngùng. Quả nhiên, đúng là sát thủ của thiếu nữ, ánh mắt kia khiến người ta nhìn là phải đỏ mặt.
Nhưng này là Ngôn Trăn nha, nàng đã gặp qua cái người mê người hơn so với tên này cả trăm lần. Cho nên, nàng hoàn toàn có thể chống lại hormone công kích của đối phương.
"Thôi, đừng có kêu tiền bối gì cả, gọi tên thôi, gọi tiền bối lại thấy tôi lớn tuổi hơn cậu." Ngôn Trăn nở nụ cười câu người, thật thì hai người đứng cùng nhau rất đẹp đôi, đẹp đến mức làm người ta ghen tị.
Mà đây cũng là lý do tại sao có tin đồn Ngôn Trăn trời sinh quyến rũ, mắt nàng có thể khiến mọi người chìm vào mơ mộng, ai đã cho nàng đôi mắt hoa đào thâm tình thế kia.
"Được rồi Ngôn Trăn." Tuyên Hoằng Quang nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của Ngôn Trăn, quả nhiên, ngoài đời còn đẹp hơn cả trong phim.
Ngôn Trăn đi qua chỗ đạo diễn, ra là người chuyên quay phim thần tượng, đạo diễn Phí.
Ngôn Trăn thấy không ổn rồi, cái người này nổi tiếng là khó làm chung, hơn nữa còn thích quay mấy cảnh cẩu huyết, không biết nghĩ sao mà khán giả lại thích như thế.
Thế nên người này cũng coi như có tiếng trong ngành. Quảng cáo lần này đúng là chi nhiều nha, để nàng tính xem coi nhận được bao tiền.
"Không ai nói là Phí Câu sao?" Tuyên Hoằng Quang nhìn thấy Ngôn Trăn biểu cảm lạ thì hơi buồn cười.
Ngôn Trăn cau mày lắc đầu, thật thì còn chưa lật được một tờ của kế hoạch quảng cáo, không hứng thú, chỉ đối phó cho xong nên nàng cũng chẳng biết nội dung quay là gì.
"Đạo diễn Phí cùng ông chủ Thương là bạn cũ cho nên mời quay cũng phải đạo." Tuyền Hoằng Quang bắt chuyện với Ngôn Trăn, một bên nói, một bên lại nhìn chằm chằm vào diễn viên trước mặt - người làm hắn phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể hợp tác.
Đúng là giống như truyền thuyết, rực rỡ, choá loá, đôi mắt câu người.
"Khó trách, lần quay này đều bị mấy bên truyền thông kia đào ra." Ngôn Trăn tự giễu, đáng thương cho nàng né tới né lui, giờ vẫn còn thấy mệt.
Tuyên Hoằng Quang lắng nghe, lần quay phim trước hắn đã cố gắng tìm hiểu về sở thích của Ngôn Trăn.
Vì vậy, khi hai trợ lý ôm hai thùng trà sữa lại, mọi người đều vỗ tay hoan hô Tuyên Hoằng Quang.
"Để công việc về sau thuận lời, tôi mời mọi người uống trà sữa. Tôi cũng không biết mọi người thích gì nên mua thêm một ít. Các chị em đừng quan tâm đến lượng đường bên trong. "Tuyên Hoằng Quang mỉm cười, ra hiệu trợ lý để trà sữa lên bàn, sau đó rất chu đáo mà đưa tới tay từng người.
Ban đầu ai cũng câu nệ, nhưng sau khi Tuyên Hoằng Quang khuấy động bầu không khí thì mọi người đều mỉm cười nhận trà sữa. Cho dù không nghe được mấy tiếng thì thầm, nhưng Ngôn Trăn nhìn sơ đã biết Tuyên Hoằng Quang để hối lộ các chị em tốt rồi.
Nghe Tuyên Hoằng Quang nói mà một số chị đẹp trung niên cười đến cả mang tai, vì trai đẹp đưa trà sữa mà còn đỏ mặt.
Tuyên Hoằng Quang thực sự là sát thủ nổi danh trong ngành, nịnh nọt đến bạn nữ nào cũng vui.
Ngôn Trăn đánh giá bạn diễn của mình trong lòng. Nàng còn nhớ rõ Úc Quỳnh kể cô ấy đã quay MV với người này rồi, đối phương chu đáo khiến Úc Quỳnh loạn cả tâm. Nhưng mà Úc Quỳnh vốn đa tình, đa cảm, gặp người đẹp là động tâm ngay.
Ngôn Trăn cũng bất lực với việc bạn thân thấy sắc là nổi lòng tham, nàng mỉm cười một chút lại đột nhiên thấy ly trà sữa bốc khói đặt trước mặt mình.
Nàng ngước mắt nhìn người cầm ly trà sữa: "Cho tôi?" Âm cuối giơ lên, nghe cực êm tai.
Tuyên Hoằng Quang gật đầu, khuôn mặt đẹp trai lại thêm nhiều tầng xấu hổ nhỏ, chính xác mà nói là hơi thẹn thùng: "Không biết chị thích gì, tôi nghĩ chị thích vị dâu."
Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn đối phương, mắt chàng trai trẻ này khá tốt.
Nàng không từ chối, vui vẻ cầm ly cacao dâu trên tay đối phương.
"Đúng rồi, tôi thích caocao dâu tây, cảm ơn." Ngôn Trăn cười, thuận đường xác nhận suy đoán của người kia.
Tuyên Hoằng Quang nghe Ngôn Trăn nói thì vui lên liền. Mấy lần mọi người gọi đồ uống, hắn đều chạy lại hỏi xem Ngôn Trăn thích mùi vị như nào.
Mọi người đang chuẩn bị cho cảnh quay, nhân viên thấy hai diễn viên ngồi trò chuyện nên cũng không làm phiền, dù sao trước khi quay phim có chút tương tác cũng tốt.
Mọi người cũng ngầm hiểu và giữ khoảng cách với hai người trông đẹp mắt bên kia.
"Em muốn nói tiếng xin lỗi với chị."
"Hả?" Ngôn Trăn hớp miếng nước, nghi hoặc nhìn Tuyên Hoằng Quang.
Tuyên Hoằng Quang mỉm cười rồi lại hơi ngượng ngùng: "Về chuyện em nhờ cậu sắp xếp cho quay phim với chị."
"Ừm, chuyện này..." Ngôn Trăn nhướng mày: "Đừng để trong lòng, ai cũng làm việc mà, chỉ hợp tác chút thôi."
"Thật ra em muốn làm việc chung với chị lâu rồi nhưng không có cơ hội, dù sao chị cũng quá bận, lại là người nổi tiếng." Tuyền Hoằng Quang nói rồi nhấp ngụm nước trong tay. Nhìn góc nghiêng của Ngôn Trăn, hắn biết Ngôn Trăn không phải bạn gái Lộ Minh, bởi Ngôn Trăn mang lại cho hắn cảm giác như trái cấm chưa được hái.
Ngôn Trăn chỉ cười, diễn viên nam ai cũng nói mấy lời khách sáo như này. Nàng hơi nhớ Lộ Minh rồi, ít nhất Lộ Minh còn chọc nàng cười, nói đủ chuyện. Cũng không biết tên kia quay chương trình thực tế ở Madagascar sao rồi, tên đó còn bảo tốt lắm tốt lắm, lần sau sẽ mang nàng đi cùng. Tuy nhiên nàng đâu có rảnh tham gia mấy cái chương trình tình yêu đôi lứa phiêu lưu kiểu đó.
Không, nàng nhớ Cố nhãi con hơn, quay nhanh chút đi, các nàng còn chưa làm xong việc quan trọng kia nữa.
Ngôn Trăn nghĩ tới đây lại bất giác cắn môi, mà cái hành động này là cực kỳ dụ người trong mắt Tuyên Hoằng Quang.
"Xin lỗi, chúng ta nói chuyện quay chút đi." Đạo diễn Phí cầm kịch bản trên tay rồi bước tới. Oa, ông cảm thán trong lòng. Lần hợp tác này lại chung với tiểu sinh nổi tiếng, bên kia cùng người mà mình mong chờ đã lâu - Ngôn Trăn. Ông phấn khích đến mức nhìn kịch bản cũng thấy màu hồng, không biết tiếp theo sẽ xuất hiện mấy cảnh đỏ mặt, tim đập nhanh nữa.
*
Mấy loại bánh mới ra lần này có vị chanh, salted caramel, cam ngọt cùng với socola nồng nàn. Để đánh vào thị trường tốt hơn nên nhãn hàng đã mời Tuyên Hoằng Quang cùng Ngôn Trăn tham gia quảng cáo, lấy mấy hương vị kia làm chủ đề quay phim.
Phí Câu cũng là đạo diễn bộ phim "Love in the Red Valley", bộ phim giành được nhiều giải thưởng, tuy nhiên trong đó hơi nhiều cảnh nóng nên bị Đại lục cấm. Cho nên Phí Câu rất hiểu khán giả, ông là đạo diễn rất khoa trương, phóng đãng. Nội dung quay của ông không chỉ phù hợp với mấy vị bánh mà còn...
Làm cho người xem đỏ mặt, tía tai, trái tim đập loạn lên.
"Đúng rồi, có khó khăn gì không? Tôi cũng có thể chọn góc quay các kiểu..." Phí Câu chỉ vào kịch bản, bàn bạc cùng hai diễn viên chính.
Ngôn Trăn cầm kịch bản rồi suy nghĩ, cân nhắc. Nàng lật mấy trang đầu thì chẳng có gì khó khăn, quảng cáo vốn là sự tinh tế, nổi bật trọng điểm, mà kịch bản Phí Câu đưa cũng phù hợp với chủ đề. Hai cảnh đầu cũng khá được, không quá thân mật, nhưng còn cái socola nồng nàn kia thì hơi...
Ngôn Trăn cau mày nhìn mô tả cùng lời thoại của hai diễn viên, sau đó lại nhăn mày càng sâu.
"Thế nào, không có vấn đề gì đúng không, còn yêu cầu gì có thể nói với tôi. Tất nhiên hai người đều siêu cấp chuyên nghiệp mà. Tôi tin đây chỉ là case nhỏ thôi~." Phí Câu cười với hai diễn viên nổi tiếng, người thông minh cũng hiểu được ý trong lời, nếu có ý kiến thì chính là bản thân diễn không tốt, hoặc là kén chọn, như thế sẽ khiến người ta cảm thấy không chuyên nghiệp.
Tuyên Hoằng Quang nở nụ cười lễ phép, siêu cấp đẹp trai, nói mình sẽ cố gắng hết sức, không làm mọi người khó xử.
Ngôn Trăn nhìn thoáng qua Tuyên Hoằng Quang, nếu hậu bối cũng nói vậy thì nàng cũng nên xem xét. Mấy đoạn quảng cáo này vốn dĩ đã giản lược đi một ít, chỉ cần không quá ái muội thì Ngôn Trăn cơ bản đều một lần sẽ qua.
"Vậy xin chỉ giáo nhiều hơn." Ngôn Trăn nở nụ cười chuyên nghiệp với Phí Câu cùng Tuyên Hoằng Quang. Phải nói nụ cười của Ngôn Trăn quá cuốn hút rồi. Nụ cười này khiến độ hảo cảm của đạo diễn Phí cùng Tuyên Hoằng Quang đối với ảnh hậu Ngôn tăng lên gấp bội.
"Em nói như vậy mới đúng. Có thể hợp tác cùng đạo diễn Phí và chị Ngôn Trăn là vinh hạnh của em." Tuyên Hoằng Quang nhẹ giọng đáp lại, âm sắc tràn đầy nam tính, phi thường dễ nghe.
Đoàn phim chuẩn bị cũng xong, theo lệnh đạo diễn Phí, chủ đề đầu tiên về vườn trường bắt đầu quay.
Nội dung rất đơn giản, sau cơn mưa, trường học cũng tan, Ngôn Trăn đứng dưới lầu chờ mưa tạnh.
Để có thể giống với nữ sinh trung học, Ngôn Trăn đã được nhà tạo mẫu buộc đuôi ngựa dễ thương, mặc dù nàng hơi xấu hổ khi 28 tuổi mà phải diễn vai như này, còn thêm hai cái kẹp tóc nữa. Cố Thanh Hà mà thấy nàng mặc đồ ngốc như này chắc sẽ chê cười nàng.
Thôi, biết sao giờ, cũng chỉ có Ngôn Trăn tự phàn nàn bản thân thôi.
Thực tế thì Ngôn Trăn nhìn không ra tuổi, thêm đôi mắt quyến rũ, động lòng người, trang điểm này nọ thì nhìn nàng thực sự mới mười bảy, mười tám thôi.
Tuyên Hoằng Quang đi vào chỗ nàng, cùng nàng đứng dưới hiên, Ngôn Trăn ngượng ngùng nhìn đối phương, nàng yêu thầm hắn.
Cốt truyện phát triển như thế.
Họ đứng cạnh nhau phi thường bắt mắt, hầu như mọi khung hình đều xinh đẹp như tranh. Cảm giác thanh xuân của Tuyên Hoằng Quang cùng sự thẹn thùng, trong sáng của Ngôn Trăn được phác hoạ chân thực trong ống kính. Đây đúng là tình cảm niên thiếu thanh thuần mà Phí Câu muốn.
Cảnh này hai người không có thoại, chỉ dùng ánh mắt để gợi ra sự non nớt, ngây thơ.
Quá trình quay khá suôn sẻ, gần như chỉ một lần là qua. Ngôn Trăn là quỷ thích ăn ngon, trong cảnh này lại chỉ có Tuyên Hoằng Quang thử bánh vị salted caramel cùng vị chanh.
"Ngon không?" Ngôn Trăn đứng dưới mái hiên hỏi Tuyên Hoằng Quang.
Cảnh này quay xong, Ngôn Trăn chán chết nhìn mặt đất ướt nhẹp do mưa giả trút xuống.
Tuyên Hoằng Quang chép chép miệng, thực thì hắn không thích chua, may là này chỉ đơn giản mấy cảnh nên thôi. Hắn cầm một cây đưa qua cho Ngôn Trăn: "Chị thử xem."
"Vậy để tôi thử." Ngôn Trăn cắn miếng:" Ừm...chua.."
Tuyên Hồng Quang thấy nàng biểu cảm thì mỉm cười, hắn ôm hộp bánh cùng Ngôn Trăn đứng dưới hiên trong lúc trợ lý xử lý quần áo cho họ.
"Ngôn Trăn, chị học cấp 3 ở nước ngoài đúng không?" Tuyên Hoằng Quang muốn tìm chủ đề bắt chuyện với nữ thần, tiếp xúc chốc lát hắn cảm thấy Ngôn Trăn khá dễ tính.
Ngôn Trăn bị hỏi vậy lại sửng sốt. Lý lịch học tập của nàng vốn là ở nước ngoài, nhưng thực thì nàng học trung học cùng cậu ấy. Nàng nhớ rõ hôm đó cũng là ngày mưa, nàng cùng Cố Thanh Hà cầm ô dưới máy hiên, sau đó còn ôm Tiểu Vũ về nhà.
Ngôn Trăn lại nhẹ nhàng mỉm cười: "Thời cấp 3 của tôi khá xinh đẹp. Cũng giống như này, cũng là mái hiên, cũng có hình ảnh vừa rồi như lúc quay phim.
Cũng từ lúc đó mà tâm động, kéo dài cả một đời.
Tuyên Hoằng Quang nghe Ngôn Trăn nói rồi yên lặng gật đầu, như thể hiểu được: "Cấp 3 thực sự rất đẹp, nhưng lúc này cũng tuyệt vời."
Ngôn Trăn chưa điên, vào nghề lâu năm nên cũng biết người nào đó ám chỉ cái gì, nàng khẽ cười nhưng không trả lời, chỉ đi theo nhóm Đàm Hằng ra khỏi trường quay.
"Sếp, tên Tuyên Hoằng Quang kia quyến rũ chị à."
Ngôn Trăn liếc Đàm Hằng: "Em nghe không hiểu à?"
"Thôi, em lắm mồm. Đúng là người ta đồn không sai, đi đến đâu cũng trêu chọc..." Đàm Hằng khinh thường, Tuyên Hoằng Quang này có cái túi da đẹp đó, nhưng trong lòng lại quá xấu đi. Cố gắng tiếp xúc hết mấy nữ minh tinh làm việc cùng mình, ai ai làm chung cũng có tai tiếng, chỉ cần đừng có liên quan đến Ngôn Trăn là được.
Ngôn Trăn lắc đầu, bây giờ nàng không rảnh nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như này, nàng muốn quay nhanh cho xong, "Bác sĩ Cố có nhắn tin không?"
"À, để em đưa." Đàm Hằng nhanh chóng đưa điện thoại cho sếp.
Ngôn Trăn nhìn, tốt quá, toàn là tin nhắn công việc.
Đàm Hằng thấy Ngôn Trăn mất mát nên biết Cố Thanh Hà không nhắn tin, nhưng mà sao bây giờ, bác sĩ Cố quá bận, nếu mà phẫu thuật cũng mất mấy tiếng đồng hồ, sao rảnh rỗi nói chuyện phiếm với sếp được?
"Bấm tay tính tính, hình như hai người nửa tháng chưa gặp nhau..."
Đàm Hằng thực sự là một con quay, Ngôn Trăn trừng mắt với cậu rồi ném điện thoại qua.
Nàng thở phì phò đi quay cảnh thứ hai.
"Sếp ơi đừng mà, còn có cái tin tốt!" Đàm Hằng vội chạy theo Ngôn Trăn.
"Nói!" Ngôn Trăn hét.
Đàm Hằng lại thì thầm với Ngôn Trăn: "Không phải chị đặt dây chuyền "chiếc cổ thiên thần" sao? Hôm nay bên kia gửi đến rồi, chỉ có hai chiếc hôi nha, một cái trong tủ trưng bày Venus, cái kia của sếp đó."
"Tới rồi sao? Vậy quá được đi!" Mây mù đã bị quét đi, cười tươi đến vui vẻ, cái này là muốn tặng cho người nào đó.
Đàm Hằng thấy sếp vui vẻ quá chừng, sếp thực sự quá mê bác sĩ Cố đó. Chưa nói về giá trị của phiên bản giới hạn này, đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng, vung tiền như nước chảy.
Hai cảnh đầu suôn sẻ, hai người phối hợp khá tốt, ngay cả đạo diễn Phí nổi tiếng khó làm chung mà cũng khen ngợi không ngừng.
Sau khi vội kết thúc bữa trưa, mọi người lại khẩn trương chuẩn bị cảnh cuối.
Vị socola rượu.
"Tình cảm của người lớn không cần nói nhiều, chỉ cần tim đập, mặt đỏ, da thịt chạm nhau là nảy lửa ngay! Đúng rồi, đúng rồi, lại gần nữa, gần nữa, cắn từ từ thôi...Này! Ngưng! Ngưng! Ngưng!"
Dưới sự nhiệt huyết của đạo diễn Phí, hiển nhiên hai người cũng không đạt được cảm giác mà ông mong.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước..." Phỉ Câu cầm cuốn kịch bản, xua tay bảo nhân viên nghỉ ngơi trước. Ai mà ngờ có cái cảnh hôn mà diễn mười lần chưa xong! Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của ảnh hậu Ngôn!
Huống chi cũng đâu phải hôn thật, chỉ ăn bánh, ăn chung cái bánh mà thôi.
Ngôn Trăn mặt lạnh ngồi trên ghế nghỉ bên cửa, Đàm Hằng liền mang cho nàng cái cốc giữ nhiệt, áp suất nàng thấp đến mức không có ai dám lại gần.
Mà đạo diễn Phí cũng chạy tới trao đổi với Tuyên Hoằng Quang: "Tiểu Tuyên, em phải chú ý động tác, từ từ thôi, giao tiếp mắt với Ngôn Trăn. Phải có cảm giác hormone sưng lên, khán giả xem mà tim phải đập."
Ngôn Trăn uống nước rồi nhìn Tuyên Hoằng Quang bị gà mẹ đạo diễn Phí lẩm ba lẩm bẩm thì thấy có lỗi. Thực thì cảnh này cũng đơn giản, chủ đề tình yêu công sở thôi, nhưng mà hai người ăn chung cái bánh...chuyện này hơi khó với Ngôn Trăn.
Mà tất nhiên, sau nhiều lần thứ, hoặc là Tuyên Hồng Quang sai vị trí, hoặc là động tác cứng ngắn, tóm lại không đạt hiệu quả như Phí Câu muốn, chuyện này làm Ngôn Trăn cực đau đầu.
Ăn bánh cùng người ta đủ mệt rồi! Đứa nào nghĩ ra cái kịch bản này vậy!?
Ngôn Trăn lại nghĩ, nếu nàng và Cố Thanh Hà cùng nhau ăn cái bánh kia...Không được, nàng sẽ đỏ đến lòng bàn chân mất.
"Ngôn Trăn, không phải đạo diễn Phí khắt khe, nhưng hai cảnh trước em quay rất tốt, lần này...hơi thiếu gì đó. Kiểu là, anh muốn hai người phải có điện, để người khác nhìn cũng thấy ngượng ấy, em bị động, cậu ấy tiến lên ấy."
Ngôn Trăn cầm cốc nước, nghe đạo diễn nói rồi gật gật đầu.
Làm người ta thấy nàng thẹn thùng, bị động, rồi, thôi, nàng ráng là được.
Nhưng Ngôn Trăn không biết Cố Thanh Hà đã đến Minh Huy rồi, cô đang đậu xe dưới bãi đỗ.
Cô nhìn đồng hồ, ba giờ chiều rồi, cô đoán Ngôn Trăn sắp xong việc nên gọi điện cho nàng.
"Alo, bác sĩ Cố."
"Alo, Đàm Hằng, Ngôn Trăn đâu?"
Cố Thanh Hà vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn toàn nhà cao cao, cô chỉnh sửa quần áo rồi bước vào trong.
Rõ là Đàm Hằng đã nói chuyện với bảo vệ rồi, bảo vệ dẫn Cố Thanh Hà thẳng lên chỗ quay phim trên lầu sáu.
Cố Thanh Hà vừa đến cửa thang máy thì Đàm Hằng đã chờ sẵn đó.
"Trời ạ, sao bác sĩ Cố lại đến đây?" Đàm Hằng kinh ngạc nhìn cô.
Hôm nay Cố Thanh Hà mặc chiếc áo khoác len đen, bên trong là sơ mi nhung trắng nhạt cùng đôi giày đen tuyền, dáng người vốn xinh đẹp, kiêu ngạo giờ đây càng làm người ta loá cả mắt.
"Tại rảnh, lại đây gặp cậu ấy." Cố Thanh Hà gạt đi mấy sợi tóc vương trên má, nhẹ nhàng đáp lại Đàm Hằng. Giọng điệu rõ ràng nhẹ nhàng hơn bình thường, như thế Đàm Hằng cũng đoán được tâm trạng đối phương khá tốt.
"Chị đến đây là để sếp siêu cấp bất ngờ đúng không. Giờ chị ấy đang bực lắm, quay mấy cảnh đều NG."
"Phải không?" Cố Thanh Hà nhướng mày, đã giờ này mà Ngôn Trăn còn quay. Buổi trưa cô gọi đến Ngôn Trăn bảo công việc khá tốt nên chắc sẽ xong sớm.
Đàm Hằng dẫn Cố Thanh Hà vào trường quay. Lúc này Cố Thanh Hà mới thấy phim trường rất lớn còn nhiều đạo cụ, nhìn từ bên ngoài hẳn là không ra, phỏng chừng chỗ này cũng nhiều nhân viên.
Cố Thanh Hà chưa bao giờ thấy Ngôn Trăn diễn cùng người khác, cô chỉ xem đúng cái đoạn Ngôn Trăn rơi từ trên cao xuống, thôi đi, dù sao nó cũng chẳng đẹp đẽ gì, giờ nghĩ lại mà còn thấy run.
Ánh mắt Cố Thanh Hà đã xác định được chỗ người yêu, Đàm Hằng định kêu Ngôn Trăn thì Cố Thanh Hà cản lại.
Cô muốn tự mình làm Ngôn Trăn bất ngờ.
Cô từ từ đến gần Ngôn Trăn, người đang quay lưng đọc kịch bản. Nàng im lặng ngồi bên cửa, trước mắt là ba miếng giấy A4, nhìn bộ dáng là rất nghiêm túc nghiên cứu.
"Xem gì mà tập trung vậy?"
Phía trên đầu truyền đến âm thanh thân quen, Ngôn Trăn hoảng hồn ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"Tiểu...Tiểu Cố."
Ngôn Trăn chưa nói hết câu thì Cố Thanh Hà đã cầm hai tay nàng, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn hoảng đến tròn mắt, nàng không tin người yêu nàng dám hôn nàng ở nơi công cộng. Tất nhiên kịch bản trong tay đã được Cố Thanh Hà kéo đến đúng chỗ ngứa, vừa lúc che được cảnh hai người thân mật.
Cái người yêu ma quỷ,
Cứ như thế xuất hiện từ phía sau này.
Làm nàng mất cảnh giác.
Một nụ hôn giữa hai hàng lông mày.
Ngôn Trăn sửng sốt mấy giây, cho đến khi đôi môi lạnh lùng của đối phương rời khỏi lông mày thì mới dần dần tỉnh lại.
"Tiểu Cố, sao cậu, sao cậu lại..." Ngôn Trăn hỏi, sự kinh hỉ sắp trào ra khỏi mắt, tim nàng đập thình thịch. Dư vị nụ hôn của Cố Thanh Hà vẫn còn đây, thậm chí nàng thấy người yêu mình như loá sáng, đôi mắt cô lấp lánh những vì sao.
"Vì cậu."