Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 48
___
"Tôi đi đây, Thư tiểu thư, xin hãy quên Lâm mỗ."
"Đã nói cả đời này không phụ nhau sao? Sao bây giờ lại không tính?"
Bên cây cầu đá, một người phụ nữ mặc bạch y thương tâm giữ chặt người đàn ông tuấn tú mà khóc.
"Một khi đã đi thì đừng quay đầu lại, em không tìm người, cũng sẽ không muốn biết bất cứ tin gì về người..." Âm thanh người nọ ẩn chứa sự đau lòng vô tận, mấy người nhân viên cũng bị cảnh diễn thâm tình như thật này làm ngơ ra, thậm chí còn có mấy người lặng lẽ lau nước mắt.
"CUT!"
Đạo diễn kêu ngừng, ai cũng hít một hơi sâu, lo cảnh này muốn chết.
Còn về lý do: Một là lạnh muốn chết, ai cũng rét run, chứ đừng nói đến hai diễn viên còn phải đứng đó diễn; hai là cảnh này chỉ làm một lần đã qua, phải nói diễn viên này thực sự quá có tâm với nghề.
Kịch bản "Vô song" đã nổi trước khi được bấm máy, nổi đến mức có mấy cảnh bị tuồn ra ngoài. Đầu tiên là vì Ngôn Trăn và Lộ Minh, hai diễn viên tầm cỡ, nên có mấy người hâm mộ quay lại cảnh ở phim trường, khó trách vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đêm đã khuya mà còn nhiều nhân viên phải đứng đó chặn mấy người hâm mộ cuồng nhiệt ở ngoài, phòng cho họ nổi đoá.
"Mọi người vất vả rồi!! Tôi đánh giá rất cao hai diễn viên của chúng ta là Ngôn Trăn và Lộ Minh. Đặc biệt là Ngôn Trăn, hôm qua bị bỏng, còn đang băng bó, vì không muốn trì hoãn mà đã quay luôn cảnh hôm nay, thực sự quá chuyên nghiệp, cảm ơn cảm ơn! Mọi người nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị cho cảnh chúng ta, sau khi kết thúc chúng ta sẽ let's go with party!"
Phạm đạo diễn - một người rất nổi danh, cười đến mức mắt híp thành hai đường chỉ. Tối nay là cảnh cuối cùng, vất vả lắm mới bắt được hai người này nên ông sợ quay không xong, ai ngờ Ngôn Trăn và Lộ Minh không hổ là ảnh hậu, ảnh đế, không có lan man, trực tiếp vào thẳng vấn đề, đã vậy còn kết hợp cực kỳ ăn ý.
Như này thì lại làm người ta không thể không nghĩ đến mấy cái tin đồn trong giới.
"Lạnh không?" Chàng trai rất tốt bụng, đem áo khoác trợ lý đưa cho anh khoác cho nữ chính, không để ý đến người ngoài nghĩ gì.
Người phụ nữ bị khoác áo lại lạnh lùng, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, ai có thể ngờ rằng vừa nãy còn khóc như hoa lê đái vũ, là một người phụ nữ si tình.
"Như vậy không đáng yêu đâu Trăn nhi."
Ngôn Trăn nghe đối phương trêu mình thì trừng mắt liếc người kia. Trợ lý Đàm Hằng lại đúng lúc chạy đến đưa cốc giữ nhiệt cho nàng, thuận tiện xoa xoa luôn cái trán đau nhức vì đeo trang sức.
"Tay em có bị nặng không?" Lộ Minh mỉm cười: "Nhìn xem đạo diễn Phạm lo cho em như nào, nếu người khác mà bị thế thì chắc đã bỏ luôn, nghỉ quay rồi."
Ngôn Trăn xắn tay áo lên, nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, từ từ từ từ nói: "Chuyện nhỏ thôi, tôi lại không khó như vậy." Thực sự nàng muốn bỏ, nghỉ đóng. Chẳng qua lại không ngờ xảy ra chuyện hôm qua, nên nàng không nghĩ thế nữa, nàng muốn đóng sớm, xong sớm cho xong.
"Trăn nhi, anh thấy em kỳ kỳ." Lộ Minh nghiêng đầu nhìn nàng - bạn nối khố kiêm luôn bạn gái tin đồn.
"Lộ Minh, tôi nói rồi, đừng có gọi thân mật như vậy." Ngôn Trăn lạnh lùng cau mày, sờ sờ chiếc lắc trên tay rồi nhìn đi chỗ khác.
Lộ ảnh đế cũng chả thèm giận, anh thích nhìn cái người đến chết vẫn ngạo kiều kia: "Cậu không nghĩ cậu quá nhập tâm vào đợt diễn này sao?"
"Diễn viên, không phải sống trong nhân vật sao? Xem như là lời khẳng định của cậu với tôi vậy." Ngôn Trăn thở dài, lạnh gần chết, nếu nàng biết thế đã kêu Đàm Hằng mang cái áo choàng dày đến trùm lên người rồi, Ngôn Trăn kéo kéo áo Đàm Hằng, ý bảo đối phương mang gói thuốc tới.
"Tôi thấy mấy lời thoại lúc nãy cậu đâu có nói với tôi." Lộ Minh nói.
Ngôn Trăn định châm điếu thuốc, nghe đối phương nói thì nàng vô thức bật cười, rồi lại châm điếu thuốc, làm một hơi: "Đương nhiên đâu phải với cậu, với Lâm công tử nha~~"
Lâm Ngạn, nhân vật chính bạc tình của bộ phim.
Lộ Minh nghe ai đó phủ nhận mà cười cười, anh không nói gì, làm sao lại không nhìn ra sự thay đổi của Ngôn Trăn được. Anh quay đầu nhìn Đàm Hằng đang chà chà điện thoại, gõ gõ nhẹ vào tay đối phương: "Này, cậu biết Trăn nhi chúng ta có chuyện gì không? Nói nghe chút?"
Ngôn Trăn nhả khói về phía Lộ Minh: "Sao, dám nhiều chuyện từ trên đầu tôi à?"
"Cậu không nói, vậy là trợ lý cậu cũng có thể không biết? Đàm Hằng, nếu cậu ấy không được thì qua tôi, bên tôi phong thuỷ, bất động sản này nọ đồ nhiều hơn so với sếp cậu."
Lộ Minh nhìn người ta bằng ánh mắt ngang ngược. Nói thật thì Lộ Minh là ảnh đế, muốn trẻ có trẻ, muốn đẹp có đẹp, thậm chí trung niên, người già cũng mê. Ngoại hình cùng kỹ năng diễn xuất của người này là cấp S. Ngôn Trăn lại không hiểu sao cái gia hỏa này cứ quấn nàng đến chết cũng không buông. Lúc nào cũng va vào mình, thân mình rồi đem mình lên hot search chung.
"Tránh xa ra, tránh xa tôi ra. Tôi không muốn dính với cậu trên mấy cái tin tức chết tiệt." Ngôn Trăn chán ghét dùng tay chống lại sự đẹp trai bức người, đẩy đối phương càng xa càng tốt.
"Trăn Nhi, anh không hấp dẫn được em sao?" Lộ Minh tiếp nhận địa chỉ ở chỗ cuồng hoan, đêm nay bản thân là người chủ trì.
Ngôn Trăn vừa hút thuốc vừa nhìn trời, đêm nay không có sao.
"Hay là "cậu ấy" của cậu xuất hiện rồi?" Lộ Minh hưng phấn nhìn nàng. Anh nhớ mang máng vì mấy lời sau khi uống say của Ngôn Trăn vào mấy năm trước.
Ngôn Trăn lạnh lùng, vứt tàn thuốc: "Tiệc mừng tôi không đi."
"Này, sao lại như thế, sao nhỏ mọn vậy?" Lộ Minh rất muốn bắt cái tên gia hoả thiếu đòn này tẩn một trận, Ngôn Trăn thực sự là hàng khó chơi nhất trong ngành.
Đàm Hằng chỉ có thể gượng cười nhìn hai người vui đùa. Thật ra, Đàm Hằng cũng muốn sếp mình cùng Lộ Minh phát triển, tuy anh là người mồm miệng nhưng lại tốt tính, ít nhất trong vòng là thật tình đối xử với Ngôn Trăn. Chẳng qua hôm qua lại nhìn thấy chuyện kia, cuối cùng Đàm Hằng cũng hiểu, sao sếp mình ra ngoài nhiều năm như vậy vẫn cô độc một mình.
Đàm Hằng nhớ rõ, sau khi Ngôn Trăn bước ra thang máy thì không còn sức mà đi. Cậu phải đỡ nàng mới lết ra được xe, sau đó thì lại ngồi ghế sau khóc, lớp trang điểm cũng nhoè đi vì nước mắt. Đàm Hằng đã bao giờ thấy cảnh này đâu, sếp chưa bao giờ thất thố như thế. Trong trí nhớ, sếp là người giữ thể diện, cũng là người có ý chí mạnh mẽ nhất. Ngoài màn ảnh thì nàng chưa bao giờ khóc, chưa từng.
Bác sĩ đó là ai?
Đàm Hằng tò mò nhưng không dám hỏi.
"Tối nay phải đi đến một nơi." Ngôn Trăn hớp miếng nước súc miệng, ọc ọc ọc, rồi nhổ ra, nàng hút thuốc xong thì có thói quen này. Nhìn thấy Lộ Minh hơi buồn, lại ân cần nói thêm: "Hôm nay là tiệc mừng, còn có tiệc đóng máy mà, lúc đó tôi đi. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ ở trong nước, sẽ có mặt khi cậu gọi. Chỉ cần đừng có rủ đi đêm khuya, đừng có để paparazzi kiếm tôi..."
"Biết rồi, thưa đại tiểu thư." Lộ Minh nghe đối phương xả một tràng, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Xem ra tối nay lại phải uống nhiều, Ngôn Trăn là đứa bé lanh lợi, luôn từ chối mấy bữa tiệc như này, chỉ thích ngồi một mình hốc rượu.
Này là sao đây?
Sau khi thuận lợi quay cảnh cuối cùng, Ngôn Trăn mệt mỏi lê thân về khách sạn gột rửa bụi trần. Nàng sấy tóc, trầm ngâm nhìn điện thoại, từ hôm qua tới giờ nhận hơn chục cuộc nhưng chả có cuộc nào là của cái dãy số nàng chờ đợi.
Ngôn Trăn nhếch miệng, tắt điện thoại. Ngày đêm điên cuồng chờ mong, ngay cả mấy lời thoại trong kịch bản cũng là tưởng tượng khuôn mặt Cố Thanh Hà, khuôn mặt khiến nàng ngày đêm mong nhớ, vĩnh viễn luân hãm, cho đến khi được nhìn thấy thật sự vào ngày hôm qua.
Cô cao hơn rồi, còn cao hơn mình một chút. Tóc đen, da trắng, đôi mắt sâu, sống mũi cao, đôi môi lại hồng. Giây phút họ gặp nhau, đôi mắt nàng như dán chặt vào người đối diện, không thể rời xa.
Cũng may là Cố Thanh Hà không nhìn nàng, không thấy được lúc đó nàng nhìn cô mê mẩn nhường nào.
"Không xong, không xong..." Ngôn Trăn che mặt thở dài.
"Sếp, chị đi ra ngoài sao?"
Đàm Hằng hỏi thăm, hiển nhiên, Ngôn Trăn đã thay váy đỏ yêu thích, khoác thêm chiếc áo len đen, tô son: "Ừ, chỗ cũ."
"Sếp, đừng uống say, em đến đón chị." Đàm Hằng thở dài, thỉnh thoảng Ngôn Trăn lại đến quán bar của Bác Sinh - bạn của nàng. Tất nhiên vì hầu hết mấy người ở đó đều thuộc tầng lớp thượng lưu nên cũng tốt hơn chút, không đến mức có thấy thứ dơ bẩn khiến nàng ghê tởm.
"Đi hít chút không khí, gần đây hơi mệt." Ngôn Trăn vuốt eo, lại thấy hình như nàng gầy đi thêm chút, nàng phải thắt thêm cái nút ở eo, bất quá không hổ là hàng thiết kế riêng, càng nhìn nàng càng thích.
Đàm Hằng nhìn Ngôn Trăn: "Sếp, nếu chị muốn tìm hiểu bác sĩ kia, em có thể..."
"Đàm Hằng." Ngôn Trăn cắt lời, quay đầu nghiêm túc nhìn đối phương: "Tôi rõ cậu ấy hơn bất cứ ai."
Ngôn Trăn nhìn thẳng vào mắt đối phương, lúc sau mới thấy bản thân quá nghiêm túc, nàng mỉm cười vỗ vỗ đối phương để Đàm Hằng không cần lo, bước ra khỏi khách sạn, lái xe đến nơi muốn đến.
Golden Earth
Đây là quán bar cao cấp nằm ngoài ngoại ô, được cho là quán bar tư nhân lớn nhất thành phố, thậm chí lớn nhất cả nước, đồng thời với tư cách là tài sản tư nhân nên biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Hầu hết khách đến đây hoặc là giới thượng lưu, hoặc là người có tiếng nói, đương nhiên giá cũng không rẻ.
Ngôn Trăn đến nơi này không phải tìm niềm vui, cũng không phải là tìm kim chủ bao dưỡng gì gì đó. Nàng chỉ muốn một nơi yên tĩnh để uống rượu, thậm chí có lúc chủ quán cũng ra phục vụ luôn, tất nhiên vụ tiền tips cũng có thể miễn.
Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ bước vào cửa, khách qua đường người nào cũng cầm lòng không đậu mà dán mắt vào người nàng, bởi vì quá mê hoặc, quá quyến rũ.
Mỹ nhân hấp dẫn trí mạng như vậy thì ai lại cưỡng nổi, xem một lần thì sẽ muốn xem thêm lần nữa, nhưng trước khi người yêu bên cạnh phát hoả.
"Vẫn như cũ sao?"
Bác Sinh vui vẻ nhìn bạn tốt bước vào, nếu không phải anh tự ra đón thì đã thu nhiều ong bướm rồi. Anh bảo phục vụ đi trước, tự mình pha rượu cho nàng.
Ngôn Trăn nhìn chai Whisky hảo hạng trong tay đối phương: "Em muốn thêm đá."
Bác Sinh cười, gật đầu: "Cục cưng của chúng ta sao lại muốn uống rượu, có chuyện gì buồn sao?"
Ngôn Trăn ngồi lên quầy bar, bởi vì chủ quán đang pha rượu nên cũng chả ai đi qua, cho nên chỗ này còn vắng hơn mấy cái phòng riêng.
Ngôn Trăn nhìn quanh, chỉ thấy xa xa có một bảo vệ, không có tụ tập như ngày thường, khách ở tầng này khá ít, nhưng mấy chiếc xe xa xỉ bên ngoài thì rất nhiều.
Nàng cầm ly rượu lắc lắc, nhấp một ngụm, vừa ngọt vừa cay, vừa là liều thuốc thôi miên tốt nhất với nàng vào ban đêm.
"Có khách quý sao?"
Bác Sinh nở nụ cười ranh ma: "Là chủ nên phải tôn trọng sự riêng tư của khách hàng. Chỉ có thể nói với em là có vị họ Lương đến từ Hồng Kông đang tổ chức sinh nhật cho "vợ hai" Hà Mẫn Tịnh"
"Ha~ nói rồi này?" Ngôn Trăn nhếch miệng, nàng cũng không muốn nhiều chuyện. Lúc trước vị Hà Mẫn Tịnh kia ở trong ngành giải trí không từ thủ đoạn, được chống lưng bởi kim chủ tên là Lương Hạo Quần, thật ra cũng là kim chủ tàn nhẫn, độc ác. Mặc dù chưa bao giờ diện kiến như nghe sơ thì cũng có nghe.
Bác Sinh híp mắt chỉ lên lầu: "Nhân vật chính ở trên đó, chúng ta không nên nói nhiều. Mấy vị này đều là hàng tai to, mặt lớn, toàn là doanh nhân giàu có, giám đốc nổi tiếng còn có cả chính trị... Một số người không nên nhắc tên."
Ngôn Trăn làm hết một ly, thấy mắc cười, nhướng mày: "Vậy em đến không đúng lúc rồi?"
"Làm gì có, lúc nào chỗ này chả mở cửa chào em, sẵn sàng phục vụ em." Bác Sinh lại lấy một ly Whisky nhè nhẹ cho Ngôn Trăn, bảo nàng uống từ từ.
Ngôn Trăn lắc đầu, nàng đang mắc uống.
Sau ba ly, Ngôn Trăn ngà ngà say, đôi mắt quyến rũ hơi mơ hồ, nàng vuốt ve thành cốc rồi lại mở miệng: "Bác Sinh, anh có chấp niệm với ai không?"
Bác Sinh kỳ lạ nhìn cái người ngà ngà say, không trả lời, anh biết Ngôn Trăn muốn nói thêm.
"Em yêu một người, nghĩ rằng cả đời không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, cho đến ngày hôm qua."
Ngôn Trăn dừng lại, nàng thấy mắt mình chua chát, quơ tay bảo Bác Sinh rót tiếp.
Bác Sinh sốc, vô cùng sốc khi nghe đối phương nói câu chuyện gây chấn động làng giải trí, nhưng anh chịu được, chu đáo rót thêm ít rượu nhẹ cho đối phương.
"Anh lo em uống không được sao?" Ngôn Trăn mỉm cười, nhấp ngụm rượu: "Em thấy cậu ấy, giống như những gì em nghĩ đến. Cậu ấy thật xinh đẹp, giọng nói còn có thể khiến em mê luyến. Nghĩ nghĩ nhớ nhớ, hơn mười một năm, nhưng lại không có một bức ảnh nào của cậu ấy. Em cho rằng cậu ấy đã mờ nhạt trong tâm trí em, nhưng không, cậu ấy khắc sâu, quá sâu. Anh nói xem có phải quá buồn không?" Ngôn Trăn nói xong, không biết nàng khóc hay cười, tóm lại là làm Bác Sinh nhìn mà đau lòng.