Tiết Lan nói xong những lời này cũng cảm thấy hối hận. Nhìn theo góc độ nào vấn đề của cậu cũng khiến người ta xấu hổ.
Tự nhiên não úng nước à nếu không sao tự nhiên đi hỏi mấy câu khó chịu thế không biết.
Chỉ là viên kẹo mà thôi...
Nhưng thứ Tiết Lan muốn không phải là kẹo.
Cậu ngây thơ nghĩ rằng nếu cậu luôn cố gắng, luôn phấn đấu ở lại LGW thi đấu với mọi người...
Chỉ cần cậu chiến thắng thì liệu có thể... mãi mãi ở bên cạnh bọn họ không?
Cậu thực sự rất thích nơi này.
Tiết Lan xấu hổ co quắp trong lúc nhất thời không biết 'rút lại' lời nói làm sao, đứng đực ở đó nhìn trời nhìn đất nhìn mây.
"Anh cứ coi như là em...."
"Sao, muốn đổi ý hở?"
Tiết Lan bị Đoàn Văn Tranh cắt ngang lại càng muốn chui xuống đất cho đỡ mất mặt tôn ti dòng họ, huhu phải làm sao đây, biết thế không nói còn hơn.
Đoàn Văn Tranh vòng trở lại trước mặt bạn nhỏ, thong thả ngắm nhìn nhóc con sắp khóc đến nơi.
"Anh có nói là không cho em đâu." Anh vươn tay vuốt mèo, giọng nói dịu dàng khó cưỡng: "Em sẽ luôn có kẹo, thắng có, kể cả có không cẩn thận thua sẽ cũng có."
"Nhưng bạn nhỏ à...."
Đầu ngón tay anh di chuyển xuống gần tai cậu, đến khi sắp chạm vào hai cái tai đỏ chót anh nhẹ nhàng cúi người xuống giống như sợ cậu không nghe thấy, thấp giọng thì thầm: "Còn kẹo của anh đâu?"
Câu nói như cánh chim phe phẩy đậu trên tai bạn nhỏ, cậu vội vàng thò tay vào túi lóng ngóng tìm viên kẹo mình cất kỹ nãy giờ.
Đoàn Văn Tranh bình tĩnh ngăn cản cậu: "Nhóc quỷ, em muốn lừa anh đấy hả?"
Đương nhiên Tiết Lan không có ý đó, chỉ là cậu muốn tìm cái kẹo vừa nãy Đoàn Văn Tranh đưa thôi. Bởi vì tự dưng đám kẹo của cậu biến mất hết rồi!
"Em, em đi tìm đã."
Cậu vừa dứt lời định trốn đã bị người đứng sau vươn tay túm cổ áo xách về.
"Chạy nhanh thế?"
Đoàn Văn Tranh nhìn bạn nhỏ giãy giụa dùng móng vuốt cào cào ổ áo, trong lòng mềm rối tinh rối mù tự giác hạ giọng: "Anh muốn kẹo....muốn bây giờ cơ."
Đoàn Văn Tranh vừa nói vừa tiến gần hơn nữa, hô hấp theo động tác của anh vương trên gò má Tiết Lan, cậu theo bản năng ngừng thở muốn cách xa gương mặt hại nước hại dân của ai đó xa xa một chút.
Đúng lúc này ngoài phòng huấn luyện vang lên tiếng sói tru của Chu Khán Thanh –
"Hai cậu chết đâu rồi! Đến phòng kế hoạch mau lên!"
Tiết Lan nhân cơ hội đẩy Đoàn Văn Tranh sang một bên, nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Đoàn ba tuổi bơ vơ trong gió lạnh sờ mũi, hình như anh hơi vồ vập quá thì phải?
Nếu không sao nhóc con có vẻ hết hồn thế?
Trong cuộc họp đội, Ôn Diễn phân tích đơn giản cách đánh cũng như trình độ phối hợp của các đối thủ cùng vấn đề của mỗi người trong đội hắn nhận ra lúc luyện tập.
Trước mắt, ba hạng đầu tiên của giải đấu trong nước sẽ giành được cơ hội tham gia giải đấu [Ánh sáng tận thế] quốc tế. Đối thủ lớn nhất của bọn họ gồm có chiến đội lâu đời bậc nhất Vinh Quang, chiến đội tinh thông số liệu cùng việc phân tích chiến thuật BTR cùng với chiến đội có tiền nhưng cần giũa lại cái nết – Lôi Đình.
"Chiến đội Ảo ảnh của Mạnh Úy Nhiên và Tô Nhất Ngữ cũng khác ổn." Chu Khán Thanh bình luận đúng trọng tâm.
Tề Tư Vũ do dự nói: "Úy Nhiên kể Lôi Đình cũng hẹn họ đấu tập..."
Chu Khán Thanh ngạc nhiên: "Thế mà họ không tìm chúng ta?"
"Tôi chắc trước giải đấu trong nước, bên đó sẽ không qua đây đâu."
Tầm mắt tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Đoàn Văn Tranh. Tiết Lan hỏi anh: "Tại sao?"
"Anh đoán." Đoàn Văn Tranh lười nhác trả lời như mọi khi. Thấy nhóc con vẫn khó hiểu, anh bổ sung thêm: "Gần đây anh xem video cảm thấy Hoắc Nhiên rất thích chiến thuật 'đòn sát thủ' hơn nữa chả hiểu sao bên đó hình như rất ác cảm với chúng ta, khẳng định sẽ không đấu tập để bại lộ thực lực của mình."
"Dù các chiến đội khác như thế nào, hiện tại vấn đề quan trọng nhất của chúng ta là nâng cao phối hợp đồng đội." Ôn Diễn lần nữa bẻ lái về chủ đề: "Chiến thuật hiện tại là bảo vệ an toàn cho Y tá. Tư Vũ, kỹ thuật né đòn của cậu chưa ổn lắm, tôi đề nghị cậu chú ý luyện tập phản xạ nhiều hơn, không cần quá đi sâu vào giao tranh."
"Được đội trưởng, tôi sẽ chú ý." Tề Tư Vũ nghĩ nghĩ rồi nêu ý kiến: "Nhưng tôi muốn đánh rộng hơn. Theo như tôi tìm hiểu có rất nhiều chiến đội dùng Y tá để nâng cao cách đánh, chúng ta có thể thử một lần không? Tôi cảm thấy...."
Chu Khán Thanh nhíu mày: "Chúng ta có A Diễn, cách đánh luôn luyện tập chính là lấy A Diễn làm chủ lực, giờ cậu lại đi bảo lấy Y tá làm trung tâm, hình như không cần lắm."
Sắc mặt Tề Tư Vũ hơi khó coi nhưng cuối cùng cậu ta cũng không nói gì nữa.
Ôn Diễn ôn hòa nói: "Hai cậu vẫn tiếp tục luyện với nhau, cho đến trước khi cả hai lên được top 10."
"Cái gì?!" Hai người đồng loạt gào lên.
"Em là đột kích xung phong, em đánh đôi với cậu ta làm gì?" Chu Khán Thanh thống khổ kêu lên: "Hơn nữa.... top 10."
"Chẳng nhẽ giờ lên chiến trường, lúc Y tá bị quân địch truy sát thì cậu cũng lấy lý do cậu là đột kích xung phong không cần cứu đồng đội?"
"......." Chu Khán Thanh nghe xong im hẳn, ngoan ngoãn nhận lệnh.
Ôn Diễn tiếp tục nói: "Reset tiếp tục đánh solo, mục tiêu của cậu là top 1 giải solo."
Đoàn Văn Tranh nhướn mày không trả lời.
Ngược lại Chu Khán Thanh khiếp hồn khiếp vía lẩm bẩm: "Em còn tưởng mục tiêu của em có phải cao quá không, hiện tại hóa ra... cùi thôi."
"Exist." Ôn Diễn chuyển hướng qua Tiết Lan: "Em đi đánh đôi với tôi."
Hắn vừa nói xong, sắc mặt bốn người trong phòng đều có chút mất tự nhiên.
Tiết Lan hơi khó hiểu, Chu Khán Thanh há mồm muốn nói nhưng cuối cùng vẫn ngồi im.
Chỉ có Đoàn Văn Tranh nhướn mày trêu tức: "Đội trưởng, đánh đôi là gì đấy? Có cái gì không thể đánh đội chung với nhau mà phải đi đánh đôi?"
Trên mặt anh không có mất kỳ biểu cảm dư thừa nhưng rõ ràng giọng điệu đã ẩn chứa dao kiếm.
Ôn Diễn chăm chú nhìn anh, thản nhiên nói thẳng: "Luyện tập vị trí đột kích xung phong."
"Sao đây? Vị trí mặc định chúng tôi còn chưa đánh tốt mà anh đã nóng lòng luyện tập vị trí dự bị rồi?"
"Thôi thôi." Chu Khán Thanh vội vàng hòa giải: "Đổi chỗ cho nhau cũng được mà."
Ôn Diễn chả thèm để ý đến Đoàn ba tuổi, hắn quay sang hỏi Tiết Lan: "Em có ý kiến gì không?"
Bạn nhỏ bị điểm danh bỗng chốc ngồi thẳng dậy: "Không có!"
"Không có thì chuẩn bị luyện tập."
Dứt lời Ôn Diễn bắt đầu dọn dẹp tài liệu, Đoàn Văn Tranh là người đầu tiên đứng lên mặt lạnh đi đến phòng huấn luyện.
Tâm trạng Tiết Lan cũng nhanh chóng chìm xuống đáy vực sâu.
Cậu không phải cố cướp đi khoảng thời gian luyện tập chung của hai người, vất vả lắm cậu mới có thể ở cùng với Đoàn Văn Tranh, thậm chí còn trở thành chị em tốt với anh—
Nhưng đồng thời Tiết Lan cũng hiểu nỗi sợ của Ôn Diễn.
Hắn không phải đơn giản chỉ muốn cậu và Chu Khán Thanh đổi chỗ mà là sợ đột nhiên chân thương của hắn tái phát phải để người của đội hai lên thay thế. Đội hai tuy có thể làm tốt vai trò bảo vệ y tá nhưng không hẳn ai cũng có thể đảm nhận vị trí đột kích xung phong.
Trước thềm giải đấu trong nước vốn là thời gian Ôn Diễn định dành để dưỡng thương, nhưng hắn lại hi sinh cùng mọi người luyện tập. Có lẽ Ôn Diễn sợ hãi nếu hắn một ngày hắn không thể làm gì được cho mọi người, hắn cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho LGW, cho thanh xuân của hắn.
Nhưng tất cả những điều đó hiện tại Đoàn Văn Tranh chưa biết, anh cũng chưa hiểu được.
Tiết Lan chưa từng cãi nhau với Đoàn Văn Tranh, anh hệt như con người không biết giận còn cậu lại cố gắng không chạm vào điểm giới hạn của anh... Hay là Đoàn Văn Tranh cảm thấy cậu vẫn còn ý tứ với Ôn Diễn?
Lại nói đến dù bạn nhỏ cố gắng học tập cách người ta đối xử với bạn bè bao nhiêu lâu thì cậu cũng chưa được thực hành.
Không biết bạn thân ở với nhau sẽ làm gì, càng không biết nếu bạn thân giận dỗi thì nên dỗ ra làm sao?
Lúc Tiết Lan quay lại phòng huấn luyện Đoàn Văn Tranh đã một mình bắn solo.
Cậu bật chế độ đi nhẹ nói khẽ về chỗ, vừa trộm ngó nghiêng thái độ của anh, vừa cẩn thận mở khung chat riêng.
LGW-Exist: Chờ anh huấn luyện xong, em với anh đánh đôi nhé?
LGW-Exist: Đánh sinh tồn cũng được.
Nhắn tin xong, cậu vừa bấm vào giao diện vừa chú ý góc nhắn tin.
Trước sau anh vẫn không trả lời.
Rõ ràng trước khi họp hai người đều rất vui vẻ, Đoàn Văn Tranh không thích ăn kẹo còn học theo cậu đòi ăn, chả hiểu sao mới vài tiếng trôi qua mà đã như vậy.
Bạn nhỏ cẩn thận kéo ghế chạy về kí túc xá ôm cả đống kẹo đến.
Trộm đặt một viên nho nhỏ ở góc bàn anh.
Đoàn Văn Tranh không có phản ứng.
Tiết Lan lại lấy ra một viên kẹo nữa, lần này cố gắng vươn móng vuốt đẩy đẩy đến gần anh hơn.
Đoàn Văn Tranh vẫn không có phản ứng.
Bạn nhỏ nhìn đống kẹo cuối cùng trong túi, hạ quyết âm ôm hết đặt lên bàn anh.
Một tiểu đội kẹo đầy màu sắc, giống như chủ nhân của nó tủi thân đứng ở góc bàn.
Đó là kẹo Tiết Lan thích nhất, hiện tại tất cả cậu đều để lên bàn của Đoàn Văn Tranh.
Đoàn Văn Tranh sớm đã phát hiện động tác của nhóc con, nhìn cậu một viên một viên sau đó mím môi đẩy đẩy lại thấy buồn cười. Thực ra anh không giận, chỉ là cảm thấy trước đây Tiết Lan không nhận ra ý của Ôn Diễn rất là tốt nhưng hiện tại nhìn cậu ngơ ngơ ngáo ngáo, anh chỉ muốn vươn tay bóp cho sưng hai cái bánh bao trên mặt cậu.
Đoàn Văn Tranh đang định bỏ qua cho nhóc quỷ đã thoáng nhìn thấy móng vuốt của ai đó di chuyển lên góc bàn.
Xin lỗi không thành nên lập kế hoạch trộm kẹo về?
Đoàn Văn Tranh vươn tay chặn lại.
Tiết Lan hết cả hồn, vội vàng ủn ủn hết đống kẹo về phía anh rồi mím môi tủi thân.
"............."
Đoàn Văn Tranh cảm thấy xấu hổ, đưa mắt trở lại màn hình.
LGW-Reset: Ai thèm kẹo của em.
LGW-Reset: Về sau đừng thế nữa.
- ---Anh vừa muốn ăn kẹo của em đó!
Dù quá trình hơi đáng sợ nhưng kết quả cuối cùng là Đoàn Văn Tranh không giận nữa, Tiết Lan cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kết thúc huấn luyện, bạn nhỏ về phòng mới nhớ ra sắp tới Tô Nhất Ngữ sẽ đánh giao hữu với bên Lôi Đình. Cậu vội vàng mở điện thoại muốn buôn chuyện cổ vũ đồng đội cũ nhưng khổ nỗi vừa ấn vào Wechat ý cười bên môi Tiết Lan đã đông cứng lại.
Ở trong khung chat của cậu và Tô Nhất Ngữ, cậu ta hỏi bạn nhỏ có muốn video nhảy nhót của tên chủ kênh Yeran hay không –
Exist: Đừng share tôi mấy cái video nhảy kỳ quái nữa.
Exist: Ngoại trừ của Reset.