Thượng Cửu Nguyệt cảm thấy ánh mắt Tinh Linh trước mặt nhìn cậu thực sự kì lạ, thế nên mới nhìn xuống chính bản thân mình. Làn da thì vẫn trắng nõn như vậy, tay chân cũng nhỏ nhắn mềm mụp một cách yếu ớt, có gì lạ đâu nhỉ?
Phải mất một lúc sau Cửu Nguyệt mới nhận ra vấn đề ở chỗ cậu không mặc quần áo.
Đúng rồi, mấy ngàn năm trôi qua, dù trang phục của những người đi vào rừng có đổi thay thì khi nào bọn họ cũng có mặc y phục trên người. Có lẽ là do cậu ở trần nên mới khiến Tinh Linh kia cảm thấy khác lạ chăng?
Cửu Nguyệt bất chợt cảm thấy nếu không nhanh tìm quần áo mặc vào thì sẽ bị coi là người lập dị mất, thế là cậu hơi nheo mắt lại nhìn khóm cỏ mọc um tùm xung quanh, trong chớp mắt chúng lập tức bao lấy cơ thể cậu, làm ra một "bộ quần áo" tạm thời hợp tiêu chuẩn, thậm chí còn hết sức tri kỉ mà thay đổi màu sắc thành màu đen để miễn cho Cửu Nguyệt trở thành một cái cây màu xanh lá hình người.
Một cái áo một cái quần, vậy chắc là được rồi nhỉ? Nhưng mà có chút không thoải mái, bó eo quá à.
Asher không chớp mắt nhìn thiếu niên đang loay hoay chỉnh lại mép áo bằng lá của mình, đôi mắt vốn dĩ luôn bình lặng như hồ nước của y giống như xuất hiện nên những đốm lửa nhỏ không tên.
Thà em không mặc quần áo còn tốt hơn mặc như vậy - Asher thoáng nghĩ thế.
Quả thực, thiếu niên không mặc gì còn đỡ hơn là mặc loại "quần áo" bó sát này. Lớp cỏ màu đen bao quanh lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, khiến cho từng đường cong cơ thể hiển lộ rõ, thậm chí là hai điểm nhỏ trước ngực cũng mơ hồ gồ lên. Nhưng hút mắt nhất là phải kể đến...
Vị Tinh Linh vốn dĩ được người đời ca tụng là vô dục vô cảm này dần chuyển ánh mắt nhìn xuống cặp mông của thiếu niên, đôi mắt màu xám tro bỗng chốc đậm màu hơn, lấp lóe những ánh đen khác lạ.
Cơ thể thiếu niên vô cùng thon gọn thậm chí có thể nói là gầy, nhưng chính điều đó lại làm nổi bật lên độ cong của bờ mông tròn lẳn múp míp thịt. Chưa kể cái quần lá bó sát kia, ép lấy hai quả đào của cậu càng làm nó trở nên to tròn hơn bao giờ hết.
Asher khẽ cử động bàn tay, năm ngón tay thon dài mở rộng ra sau đó chậm rãi co lại, như thể đang bóp lấy một thứ gì đó.
Khát quá.
Cửu Nguyệt lại chẳng biết người đối diện đang nghĩ gì, mà cho dù nếu có biết cậu cũng chẳng hiểu. Cậu thiếu niên sau khi chỉnh mãi áo vẫn chẳng rộng ra thậm chí còn nhận được một tia tủi thần đến từ cái lá, ý bảo là nó không lớn hơn cỡ này được nữa. Đến lúc đó thì cuối cùng cậu cũng nhận mệnh mà bỏ cuộc.
Lại nghe đùng một tiếng đinh tai nhức óc vang lên bên ngoài, sóng xung kích thổi mạnh cuồn theo một lớp lá rừng và cát bụi vào trong hang làm Cửu Nguyệt cảm thấy hình như cậu quên cái gì đó thì phải.
A, cậu quên truyền tin cho nhóm dị thú bên ngoài rút đi.
Cửu Nguyệt cũng không phải muốn đuổi cùng giết tận đám mạo hiểm giả này. Sống bao nhiêu năm nay mặc dù phần lớn thời gian đều là mơ mơ hồ hồ không có nhiều kí ức đọng lại, song cậu vẫn học được từ thiên nhiên một quy luật đó là cá lớn nuốt cá bé.
Tuy nhiên Cửu Nguyệt cũng hiểu rằng khi đã có đủ đồ ăn và nơi ở an toàn thì không nên giết hại vô tội vạ các chủng loài khác tránh làm mất cân bằng sinh thái.
Thế là cậu âm thầm điều khiển một sợi dây leo trườn ra bên ngoài báo tin. Chốc lát sau đã chẳng còn tiếng động hỗn chiến vang lên nữa, hiển nhiên là nhóm dị thú đã rời đi rồi.
Thiếu niên chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp mà non nớt quay qua nhìn vị Tinh Linh trẻ tuổi - người cao hơn cậu hẳn một cái đầu rưỡi đang đứng ngay bên cạnh, tức thì mặt nhăn như quả cà khô, trong lòng thì ảo não.
Chà, đến lúc cậu cũng nên đi rồi, nhưng với tình hình này thì có lẽ cậu sẽ không đi được đâu.
Giờ cậu phải làm sao để thuyết phục người này đồng ý cho cậu rời đi nhỉ? Dẫu sao thì cậu cũng trộm mất của người ta một viên đá lấp lánh, đã vậy còn bị bắt ngay tại trận nữa chứ.
Nhóm dị thú sao lại để y chạy vào được nhỉ, để rồi giờ làm một cái dây leo như cậu phải rầu thúi ruột tìm kế sách.
Cửu Nguyệt có thể cảm nhận được hiện tại cậu vô cùng vô cùng yếu ớt. Trong cơ thể cũng chẳng còn mấy năng lượng, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển chút ít thực vật nhỏ.
Thế nên đối với vị Tinh Linh đang tỏa ra nguồn năng lượng thơm ngọt nhưng dày đặc trước mặt này, Cửu Nguyệt dám chắc rằng y rất mạnh. Và cậu không thể đánh lại y để bỏ trốn được.
Hay là bây giờ kêu nhóm dị thú trở lại giải cứu cậu a?
Asher có vẻ nhìn ra sự tính toán trong đầu Cửu Nguyệt, thế nên trong chớp mắt y đã bước đến gần cậu, mặt mày điềm tĩnh nói:
"Em đã lấy mất một viên ngọc thạch của tôi. Theo mức độ quý giá của nó và hành động lấy trộm của em, tôi có quyền khắc lên người em ấn kí nô lệ chuyên thuộc của mình. Nói cách khác, hiện tại từ đầu tới chân của em, từ trong ra ngoài đều là của tôi."
Tất cả trên cơ thể cậu, từ thể xác tới linh hồn...đều là của y.
Vị Tinh Linh trẻ tuổi rũ mi mắt xuống che khuất tròng mắt màu xám tro, cũng che đi mất sự tham lam và dục vọng mãnh liệt chất chứa trong đó.
Người đời đều biết Tinh Linh là chủng tộc thanh cao mà lạnh nhạt. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu tình cảm và tham vọng là gì.
Nếu một Tinh Linh nảy sinh dục vọng nhơ nhuốc, thì đó cũng là lúc Tinh Linh đó sa đọa.
Lúc ấy một tinh linh hắc ám sẽ ra đời, tục truyền gọi là Dark Elf.
Chỉ có duy nhất Tinh Linh mang dòng máu cao quý nhất trong hoàng tộc mới có thể miễn nhiễm với tất cả mọi dục vọng. Bọn họ lạnh nhạt đến nỗi người đời đùa rằng có thể khiến bọn họ sa đọa, ắt hẳn chỉ có thần linh.
Cách phân biệt hoàng tộc Tinh Linh chỉ có Tinh Linh tộc mới biết rõ.
Đó là họ có một đôi mắt màu xám tro.
Cửu Nguyệt ngước đầu lên nhìn hình bóng vị Tinh Linh cao lớn bao phủ trên người mình, mặc kệ y vươn tay ôm lấy vòng eo mềm, cậu chỉ lặng lẽ nuốt nước miếng.
Ban đầu y đứng xa cậu, thế nên Cửu Nguyệt không hề nhận ra vị Tinh Linh gì có gì khác lạ. Cho đến khi y đến gần cậu, Cửu nguyệt mới nhận ra điều không ổn.
Tinh Linh rất được thiên nhiên yêu thương thế nên trên người họ tràn ngập Mộc khí. Mà Cửu Nguyệt thân là một cái dây leo dị hóa thành người, hoàn toàn chẳng có chút đề kháng nào với Mộc khí thơm ngon ngọt ngào trên người Tinh Linh cả. Hiển nhiên, tình thế hiện tại rất bất lợi cho cậu.
Cơ thể thiếu niên mềm mại dần bị vị Tinh Linh ôm vào lòng, đôi mắt Cửu Nguyệt cũng dần hoa lên vì hương Mộc khí nồng nàn.
Nhưng...có một cái gì đó khác nữa.
Ngoài Mộc khí thơm nồng, còn một cái gì đó nữa từ trên người vị Tinh Linh trẻ tuổi đang hấp dẫn lấy Cửu Nguyệt. Nó ấm áp, nó làm linh hồn cậu rung động và khao khát không thôi.
Chốc lát suy nghĩ lí trí cố gắng không làm ra bất cứ hành động gì khác người của cậu đứt cái bặc, yết hầu nho nhỏ tinh xảo khẽ chuyển động, Cửu Nguyệt nuốt nước miếng, giọng mềm mại hỏi:
"Ta...ta có thể cắn ngươi một miếng không? Chỉ một miếng thôi, sẽ...sẽ rất nhanh."
Ánh mắt Asher sâu thẳm, một tay thoáng vuốt ve tấm lưng thon rồi trượt dần xuống theo đường cong của xương sống mảnh mai, khi tay chạm đến hai quả đào mềm, khóe môi y câu lên một nụ cười rồi thoáng đè thấp giọng đáp:
"Em muốn cắn ở đâu đây? Dù là bất kì chỗ nào, ta đều sẽ cho em cắn." - âm cuối được vị tinh Linh cố ý bị đè thấp xuống, trầm khàn mà dụ hoặc như thể một kẻ đi săn đang dụ dỗ con mồi yếu ớt.
Cửu Nguyệt nhìn khóe môi y, nước bọt trong miệng không ngừng túa ra, cậu nắm lấy áo bào trắng tinh của vị Tinh Linh trẻ tuổi, hai chân nhón lên, giọng mềm nhũn ngọt đến mức làm người nghe điên cuồng:
"Ta muốn...cắn..."