Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 14



Mạnh mẽ kìm nén cảm xúc trong lòng, Vân Trường hít sâu, đưa tay mở cửa. Ngay khi chứng kiến những người có mặt trong phòng ăn, khuôn mặt vừa mới tỏ ra bình tĩnh của hắn không khỏi hóa đá.

Được gặp con gái yêu thương nhất là chuyện vui cỡ nào. Vân Trường thậm chí đã lên kế hoạch sẵn sàng cho buổi gặp mặt, đầu tiên là nói cái gì, tiếp theo là làm gì,... mọi thứ hầu như đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ là, sự có mặt của một, à không, hai 'sinh vật lạ' ngồi cạnh Vân Nhàn đã trực tiếp khiến bản kế hoạch của hắn ngâm nước nóng.

Ai tới giải thích cho hắn đây là chuyện gì a? Hắn hẹn ăn trưa với con gái của mình, hai 'sinh vật' ở đâu ra? Càng làm Vân Trường kinh ngạc là vẻ mặt của Vân Nhàn vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhìn chúng đặc biệt nhu hòa, khóe môi hồng nhuận nở nụ cười cưng chìu.

Trong ấn tượng của Vân Trường, trừ lúc còn nhỏ con gái giữ nét mặt ngây thơ đáng yêu, đôi khi làm nũng với ba mẹ thì kể từ khi mẹ mất, Vân Nhàn đối xử với bất cứ ai đều lạnh nhạt, càng ngày càng giống như đóa hoa tuyết tuy xinh đẹp mĩ lệ nhưng vô cùng khó chạm vào. Chỉ khi đối mặt với hắn hoặc cô bạn thân kia thì mới lộ ra tươi cười.

Vậy mà hiện giờ là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn đi nhầm phòng? Nhưng dung nhan kia đích xác là con gái hắn nha, trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc? Có một điều chắc chắn là Vân Nhàn không hề có chị em sinh đôi nào cả. Ngay cả là song sinh thì thần thái, khí chất đều không thể giống y chang nhau, bởi mỗi người là một cá thể riêng biệt, có suy nghĩ và cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Cũng có trường hợp người này thích làm cái bóng cho người kia thì sẽ giống.

Trông biểu hiện của Vân Nhàn lúc này, Vân Trường không tự chủ nhớ tới Diệp Ngọc Ly. Vợ hắn khi đối diện với chồng con cũng lộ ra nét mặt như vậy? Lẽ nào..... Một đáp án chạy vào não khiến hắn không tự chủ giật mình, tiềm thức nhanh chóng xua tan ý nghĩa kia.

Nhưng, Vân Trường đã quên câu nói "Ghét của nào trời trao của đó" hay "Sợ cái gì cái đó xảy ra" . Vậy nên chắc chắn thần kinh của hắn sẽ bị lung lay một trận.

Từ lúc Vân Trường mở cửa, Vân Nhàn cũng không có lập tức đứng lên chào ba mà dùng biểu cảm của mình đối với 2 bé làm tín hiệu gửi cho Vân Trường. Cô không muốn nói ngay mà muốn ba tự đoán ra, như vậy sẽ bớt shock hơn. So ra thì giữa việc Vân Trường không hề biết gì, bị động nghe cô giới thiệu cháu ngoại và việc làm sáng tỏ thắc mắc trong lòng ba thì sự lựa chọn thứ hai sẽ tối ưu hơn.

Thử tưởng tượng nhé, nếu lựa chọn cái đầu thì đối với Vân Trường mà nói chẳng khác gì ném cho hắn một quả boom nguyên tử, khi phát nổ rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến mẹ con Vân Nhàn. Chọn cái thứ hai là cấp cho Vân Trường một thiết bị bảo hộ, đảm bảo hắn sẽ không bị chấn thương.

Tuy nhiên, Vân Nhàn đã quên mất không phải ai cũng là dạng người thần kinh thép nguyên chất như ông ngoại cô. Vân Trường về tuổi đời và kinh nghiệm sao có thể so sánh với lão nhân gia ngài chỉ chớp mắt mấy cái rồi cười như chuyện rất đỗi bình thường ?

Vân Nhàn vuốt tóc các con, khẽ nói : "Đến chào ông ngoại đi!"

"Dạ!" Vân Thiên và Vân Thần nhanh chóng đáp lời.

Thực ra khi có tiếng mở cửa, hai bé đã ngấm ngầm đánh giá người mới đến. Người đàn ông này khá cao, thân hình không ốm không béo, nhìn qua rất có sức lực, mặt bộ vest xám đen. Gương mặt tràn đầy vẻ thân thiết, đôi mắt thoáng có tia hoài niệm lướt qua, môi mỏng, mày đen rậm, sống mũi thẳng tắp. Nói đẹp thì không phải, nhưng lại mang nét gì đó thu hút ánh nhìn của người khác, cho dù đứng trong dàn nam nhân có vẻ ngoài xuất sắc hơn cũng không hề bị lu mờ. Cũng giống như Vân Nhàn, dù đứng trong biển người vẫn hấp dẫn sự chú ý. Về khí chất thì quả không hổ danh là gia chủ của một trong tứ đại thế gia, tổng giám đốc của tập đoàn lớn quốc gia. Thiên Thần tin rằng khi đến đây khí thế bề trên của Vân Trường đã thu liễm, chỉ còn bảo tồn phong thái trầm ổn và lộ ra mấy phần quan tâm. Từ bề ngoài, vì đây là ông ngoại, hai bé không keo kiệt tặng cho Vân Trường 8 điểm.

Chứng kiến cái nhìn tìm tòi của Vân Trường rơi trên người mình, hai tiểu thiếu gia cũng không có gì là hoảng hốt. Hai bé tuột xuống ghế, đến trước Vân Trường đồng thanh gọi : "Chúng cháu chào ông ngoại! Chúc ông sông lâu trăm tuổi!" [tg: lời chúc hơi quá đà, cái này nên dùng cho ông cố mới đúng a!]

Vừa nghe, ánh mắt chứa đầy phức tạp của Vân Trường lập tức trống rỗng, cả người như bị sét bổ trúng, từ trạng thái hóa đá trực tiếp nứt vỡ.

Răng.. rắc....răng ....rắc.....

Ba mẹ con Vân Nhàn nhìn nhau, đều cảm thấy có phải nghe lầm rồi không? Dường như có tiếng bức tường ở đâu đó bị vỡ ra thì phải?

Vù....vù... ùu

Lúc này, từ ngoài cửa sổ có làn gió bay vào đảo một vòng rồi bay ra, mang theo cả bụi bặm rơi ra từ bức tượng!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv