Ngay khi An Nhiên vừa đưa tay lên quẹt mắt kính lần thứ n, thì cũng là lúc... tử thần đang giơ cao chiếc lưỡi hái mà nhắm vào cổ của cô bổ xuống.
Trống rỗng.
Ngay khi thấy chiếc xe tải lao như điên đến, An Nhiên không hề có một tia sợ hãi.
Hay nói đúng hơn, cô còn không kịp sợ hãi nữa.
Mấy cái bánh xe khổng lồ ấy trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt An Nhiên, hệt như một cơn ác mộng.
Vậy ra, cuộc đời Triệu An Nhiên, chỉ ngắn ngủi đến thế.
Bỗng...
Một bóng người từ đâu vọt tới, nhanh còn hơn tốc độ bàn thờ của chiếc xe tải.
An Nhiên chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình đột ngột ấm lên. Chân cô mất điểm tựa, chới với trong không trung, tuột luôn cả một chiếc dép. Mắt kính của cô cũng văng đi đâu mất. Cuối cùng, cả người cô cũng chới với ngã xuống. Mặt cô đập ngay xuống một tấm nệm cực kỳ ấm áp. "Tấm nệm" ấy khéo léo ôm cô lăn thêm vài vòng vô vỉa hè trước khi dừng hẳn lại.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô còn không kịp tiếp thu hết. Cảm giác vừa rồi, cứ như là cô vừa bay với tốc độ ánh sáng vậy.
Ngẩng đầu lên, An Nhiên bắt gặp ngay một khuôn mặt mà cô chắc chắn chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ quên...
"Tấm nệm" mà cô vừa ngã xuống ban nãy... chính là kẻ ngang nhiên tự đặt danh tính theo tên của cô:
Triệu An Thiên!
- Cậu... Sao cậu lại ở đây, An Thiên. A, đầu cậu chảy máu...
- Tớ không sao đâu, cũng đâu phải là lần đầu tiên tớ mẻ trán đâu! - An Thiên cười gượng đưa tay che lại vết thương - Cậu lo cho cậu trước đi. Về nhà nào, kẻo cảm lạnh đấy.
An Nhiên "a" lên một tiếng rồi quay sang dáo dác. Không hiểu vì sao, chiếc xe đạp của cô lại nằm ngay sát bên cạnh. Đành rằng An Thiên kịp thời cứu cô, nhưng hắn không thể cùng lúc lôi cả xe theo được, huống chi ban nãy cô không hề nghe tiếng chiếc xe bị lôi kéo vào đây.
- Mắt kính... của tớ...
- Tớ giữ. Không mất đâu mà... Ui da...
An Thiên chống tay cố ngồi dậy, nhưng bất chợt lại khuỵu ngay xuống. Có một vết máu đỏ thấm qua lớp quần soóc trắng ngay tại đầu gối chàng trai. An Nhiên hoảng hốt:
- Trời, chân cậu, có làm sao không?
- Không... sao. Về nhà rồi tính.
Cuối cùng, An Nhiên phải một tay dắt xe, một tay đỡ An Thiên đi. Lần đầu tiên, cô chấp nhận mời chàng trai vào nhà mình sau bao lần đuổi như tà như hôm qua.
Vừa tới cửa nhà, An Thiên cắn răng ngồi ngay xuống bậc thềm. An Nhiên thì quăng luôn cả xe, vội chạy đi lấy thuốc sát trùng và bông băng thuốc đỏ.
- Tớ không sao đâu, cậu lo cho cậu trước đi. Mặc đồ ướt là cảm.
- Cái đó để sau. Tớ tuổi con trâu, nên khỏe như trâu ấy, không dễ bệnh đâu.
Cả hai đều ướt như chuột lột, nhưng tất nhiên cô không thể bỏ mặc người vừa cứu cô mà đi lo cho bản thân mình được. Cô không biết vì sao lúc đó An Thiên lại có mặt đúng lúc như thế, nhưng cô cũng đoán ra được phần lớn là do hắn đang lởn vởn tới nhà cô làm loạn nữa. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được, đúng là hắn vừa cứu cô một mạng. Trêu người mà nói, nếu hắn tử tế, thì có lẽ An Nhiên đã đi đời nhà ma rồi cũng nên.
- Tớ không cần sát trùng đâu. Da tớ lành tính lắm.
- Đừng có cãi tớ. Ngồi im đấy đi. Trán cậu đập vào vỉa hè sao? Cả chân cậu nữa, sưng tím thế này, cậu bị bong gân rồi. Chân mà bị nhiễm trùng nặng là coi chừng cưa chân, trán mà nhiễm trùng là... chặt đầu đấy, nên liệu mà ngoan ngoãn chút đi.
An Thiên hơi mấp máy môi, nhưng rồi cậu lại thôi, không ngăn cản cô gái nữa. Thay vào đó cậu chuyển sang trêu chọc:
- Cậu không có mắt kính, vậy mà vẫn nhận ra tớ sao?
- Tớ cận, chứ không có đui nhá. Đừng có cười cái kiểu đó, tớ bẻ trẹo giò luôn bây giờ.
- Vậy sao? Do cậu hay thức khuya viết truyện phải không?
- Ừa, có dạo thời gian năm lớp Tám lớp Chín, tớ... khoan đã...
An Nhiên đột ngột dừng động tác. Cô ngẩng phắt dậy, quắc mắt:
- Vì sao cậu biết tớ viết truyện, khoan đã, thế nghĩa là, hôm qua cậu đã mò tới tận bàn học trong phòng tớ lục lọi phải không?
An Thiên gãi đầu cười hì hì:
- Tớ xin lỗi, ban đầu tớ hơi tò mò nên tớ chỉ định xem sơ qua. Nhưng sau đó... tớ bị cuốn hút. Cậu viết hay quá...
An Nhiên vốn chuẩn bị tống cho tên này một trận bão âm thanh, nhưng cô kịp thời ngừng lại, bất giác đỏ mặt:
- Hay... gì chứ. Tớ chỉ viết vui thôi, ai mượn cậu đọc.
- Ưm ưm! - An Thiên tròn mắt lắc đầu - Tớ không nghĩ thế nha. Cậu không những viết mà còn vẽ nữa. Nét vẽ của cậu, nguệch ngoạc cũng có, chau chuốt cũng có, tớ đoán là cậu tập viết vẽ lâu rồi, và cậu không hề vứt mấy tác phẩm của cậu đi. Cậu... thích sáng tác lắm, có phải không?
Nói đến câu cuối, An Thiên chợt nở nụ cười khiến cho gương mặt xinh xắn của An Nhiên càng đỏ bừng hơn. Cô hung hăng nhéo hông An Thiên một cái khiến hắn la oai oái:
- Cậu nhá, lục lọi tới mức đó rồi hả? Ba mẹ tớ còn chưa đụng tới góc bàn học của tớ nhé. Cậu mà ban đầu chỉ tò mò xem sơ thôi á? Còn lâu tớ mới tin. Tớ thích cái gì... thây kệ tớ. Ai mượn cậu bình phẩm?
An Thiên nhăn nhó xoa xoa cái hông đau điếng, miệng vẫn cố gượng cười:
- Tớ nói thật mà. Hay lắm. Nhất là cái truyện gì viết về một cô gái yêu một yêu quái đấy. Cậu không định chia sẻ nó cho người khác sao, như là trên các diễn đàn truyện ấy.
- Th... thôi. Trên các diễn đàn bây giờ, người ta chuộng mấy truyện tiên hiệp, xuyên không hay đam mỹ mà thôi. Hơn nữa, tớ... cũng không ham mấy cái like với mấy lượt xem. Kệ đi...
An Nhiên hơi cúi đầu, dán nốt miếng băng cá nhân cuối cùng, đồng thời đưa cho chàng trai một tuýp kem:
- Cậu đợi, khoảng bốn đến sáu tiếng, bôi thuốc lên vùng bong gân nhé. Xíu nữa tớ phải đi học rồi, không canh giờ cho cậu được đâu.
An Thiên chống tay ra sau, nhìn cô gái, cười cười:
- Cậu đi học... vậy là tớ sắp bị tống ra khỏi đây à?
An Nhiên mím môi. Cuối cùng cô hạ quyết định:
- Cậu... tạm thời có thể ở đây cho tới lúc tớ về. Đừng có lục lọi là được. Nếu muốn thì cậu xem tivi hay mở máy tính một chút cũng được. Tớ... có thể tin cậu, phải không?
Đợi một lúc mà vẫn không nghe chàng trai trả lời, An Nhiên ngước lên, bắt gặp ngay đôi đồng tử tim tím đang nhìn cô chăm chú cùng với nụ cười mê hoặc. An Thiên búng ngón tay lên trán cô gái:
- Ngốc ạ, tớ dù sao cũng vẫn là người lạ, sao cậu nhanh tin người như thế, hả?
An Nhiên thoáng ngạc nhiên.
"Ra là cậu vẫn biết mình là người lạ sao?"
- Tớ có cản cũng đâu cản được cậu cứ bí ẩn chui vào nhà tớ. Hơn nữa... nói gì thì nói, cậu là người đã cứu tớ một mạng. Tớ không nghĩ cậu đến nỗi... quá xấu.
Ngập ngừng một chút, cô hạ giọng:
- Tớ thật sự... rất cảm ơn cậu. Nếu lúc đó không có cậu, tớ chắc chắn đã...
- Không nói gở.
An Thiên bất ngờ chặn ngón trỏ lên môi cô gái. Đôi mắt tím huyền ảo ấy nhẹ nhàng chậm rãi nhìn xoáy vào đôi mắt tròn xoe đang mở to của cô, mỉm cười:
- Nếu muốn cảm ơn, vậy cậu cho tớ ở đây cho tới lúc chân tớ khỏi hẳn đi. Tớ bị thế này là vì cậu. Cậu phải chịu trách nhiệm, đúng chứ?