Tại cung của Tử Y
- Hoàng Hậu, người đó tới rồi ạ - nha hoàn của nàng nói
- Cho vào đi - Tử Y cười ngọt nói
Sau đó, một người đàn ông với nước da màu đồng, gương mặt dễ nhìn có chút soái, cơ thể không nơi đâu là không săn chắc. Từng bước đi thể hiện rõ khí chất của người đàn ông, một sự nam tính mạnh mẽ toả ra khiến cho nàng say mê.
- Lâu lắm không gặp nàng Tử Y, còn nhó ta? - Người đàn ông đó tới gần nàng nâng cằm hỏi
- Dã Thần, ta rất nhớ chàng - Tử y si mê, nép vào ngực Dã Thần nói
- Thật? - Dã Thần nhìn thân thể đã mềm nhũn mời gọi của Tử Y hỏi
Bản năng nhắc cho Dã Thần hiểu tử Y là đang muốn cái gì. Chẳng qua là bị tên hoàng để kia ăn nhiều rồi chán vất qua chỗ này nên mới tới tìm hắn muốn tìm khoái lạc. Thực chất nàng ta chẳng muốn gì ngoài việc cố gắng mang thai rồi sau đó nói dối là con của hoàng đế, dã tâm tầm thường như vậy chỉ cần nhìn Dã Thần hắn cũng có thể đoán ra được.
- Thật! Rất nhớ chàng, rất yêu chàng - Tử Y ngon ngọt dụ dỗ
Tay không yên phận mà để ở thắt lưng của Dã Thần, áp sát người vào Dã Thần mà cọ tới, nhằm kích thích Dã Thần có ham muốn. Người nọ hiểu ý cũng phối hợp với nàng. Cả hai người dính vào nhau, triền miên mà hôn, những lớp áo lần lượt rơi tá lả xuống đất, một thân cường tráng bế nữ nhân kia lên giương. Cả hai hoà vào nhau, mà đói hỏi đối phương. Không biết qua bao lâu những lần triền miên kích tình đấy càng ngày càng dữ dội hơn, mạnh bạo hơn.
Ở Vương Sở Quốc
Cô đang ở Ngự Thiện Phòng làm cho Mẫu Hậu một chút canh nhân sâm để tẩm bổ. Sau khi nấu xong canh, cô chính tay mình bưng bát canh tới Khôn Ninh Cung. Vừa bước tới cửa liền nghe thấy tiếng ho rất nặng của Mẫu Hậu, cô định đẩy cửa xong vào liền nghe thấy Mẫu Hậu cùng Tô Ma Ma nói chuyện với nhau.
- Thái Hậu, bệnh tình của người ngày càng năng, chỉ sợ....chỉ sợ không cứu chữa được, bao nhiêu đêm người thổ huyết giống vầy rồi! - Tô Ma Ma than
- Đừng nói với tụi nhỏ, chúng nó sẽ lo lắng, ta già rồi đối mắt với cái chết cũng là hiển nhiên, hơn nữa sống lâu cũng thấu buồn chán, ta thà chết để gặp tiên đế còn tốt hơn - Mẫu Hậu giọng mệt mỏi nói
- Thái Hậu người đừng nói vậy - Tô Ma Ma kinh hãi thốt lên
- Nhỏ tiếng! - Mẫu Hậu nhắc nhở Tô Ma Ma
- Dạ - Tô Ma Ma biết ý nói
- Ta đã hỏi rõ thái y rồi, chỉ cầm cự được ba ngày đã là kỳ tích. Ta sống đời này không có gì tiếc nuối, chỉ tiếc rằng không thể gặp mặt được ngoại thích - Mẫu Hậu tiếc nuối nói
-.... - Tô Ma Ma không biết nói gì hơn ngoài im lặng
Đứng bên ngoài, cô bưng bất canh nóng không còn rõ mình đã cầm bao lâu, hai hàng nước mắt cứ như vậy mà lăn dài. Mẫu Hậu vì lo cho cô và các Ca Ca mà không nói bệnh tình của người, từ trước tới nay Mẫu Hậu chỉ luôn sống cho những đứa con của mình, kể cả là con ruột hay là không phải do chính Mẫu Hậu sinh ra. Mẫu Hậu không phải vì cô và Tứ Ca là con đẻ mà nuông chiều, cũng không phải vì các ca ca khác là con của các phi tần khác mà Mẫu Hậu ghét bỏ. Một người mẹ hiền từ, đức hậu như vậy, luôn lo lắng quan tâm những đứa con của mình như vậy, có lẽ bà chưa một lần sống vì bản thân cả. Cả đời bà chỉ biết lo nghĩ cho con của mình.
Kìm nén nỗi lòng cùng nước mắt, cô trưng ra một bộ mặt vui vẻ nhất, một giọng nói vui tươi nhất mà bước vào. Bưng bát canh vào đặt trước bàn cho Mẫu Hậu, cô ngồi xuống bên cạnh người nhìn người uống hết mới dám đi. Chờ người uống hết, cô kể biết bao nhiêu chuyện vui cho người. Làm Mẫu Hậu cười rất vui vẻ. Nếu như các ca ca bận rộn chiều chính vậy để muội muội cô đây giúp cho Mẫu Hậu vui vẻ những ngày cuối đời.
Sau khi đợi cho Mẫu Hậu ngủ rồi, cô vẫn cứ ngồi bên cạnh người, từ lúc xế chiều cho tới tối. Lúc người tỉnh dậy, liền thấy cô vẫn nắm tay bà, như vậy sẽ rất yên tâm. Chí ít cô có thể làm điều này cho bà. Thời gian lẳng lặng trôi đi. Mặc dù đã là rạng sáng nhưng cô đều không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Vẫn cứ mở mắt nhìn Mẫu Hậu. Khoảng một lúc lâu sau, tiếng gà gáy vang vọng tới Khôn Ninh Cung đánh thức Mẫu Hậu dậy
Gương mặt người của buổi sáng hôm nay tiều tuỵ quá, xanh sao quá. Mẫu Hậu vốn là người yêu chuộng cái đẹp, cô sợ bà nhìn thấy mình của hiện tại sẽ hoảng hốt liền dặn dò người hầu tối hôm qua cất hết gương đi. Mẫu Hậu nhìn cô mỉm cười nói
- Nhìn kìa, chắc con mệt lắm, mau về phòng ngủ đi, không sẽ hại cho thai nhi - Mẫu Hậu nhẹ giọng khuyên
- Cho con ở bên mẫu hậu một chút nữa thôi - cô nói giọng kím nén nghẹn ngào
-... - mẫu hậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô
Bà nhắm mắt lại. Những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu vào cả gian phong. Bàn tay của người đã lạnh đi rồi. Bỗng chốc mẫu hậu từ nắm chặt tay cô rồi chở nên buông lỏng. Cô biết điều gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. Nhưng sự thật lại quá đau lòng. Cô đang hỏi chính bản thân mình rằng ngay lúc này dây các ca ca của mình đâu cả rồi. Nhẹ nấc lên vài tiếng. Tô Ma Ma luôn túc trực bên cạnh giường của Mẫu Hậu buồn buồn đi ra ngoài thông báo.
Tiếng khóc của cô kéo dài mãi, tròn chịa một canh giờ. Sau một canh giờ, các ca ca của cô liền có mặt đông đủ tại Khôn Ninh Cung, bên cạnh gường của mẫu hậu. Không một ai nói lời nào cả. Tứ ca đứng bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi người mẫu hậu rồi ôm cô vào lòng. Cô biết rằng các ca ca của mình cũng đau buồn nhưng tại sao một giọt nước mắt cũng không có! Cô biết nam tử hán đại trượng phu không được khóc, nhưng thời điểm này chính là cần họ khóc nhất! Cuối cùng nhờ tiếng khóc đau buồn của cô, Cửu Ca cũng đã rơi được một chút nước mắt.
Bỗng cảm thấy được an ủi đôi chút, cô liền nhắm nghiền mắt lại. Cả thân thể mệt lử liền như vậy mà ngất đi. Lúc trước khi mất dần đi ý thức, cô nghe được tiếng các ca ca gọi cô còn có cả... nhưng tiếng khóc nữa, không rõ là của ai... Nhưng một điều cô chắc chắn đó chính là của các ca ca mình.
Lúc tỉnh dậy đã là năm ngày sau. Mọi nghi thức quốc tang cho toàn vương quốc cũng đã sắp kết thúc. Cô mặc một bộ y phục màu trắng giản dị, toát lên phần thanh thoát và dịu dàng. Sau khi đã bồi bổ cơ thể xong, cô liền chạy ngay tới Khôn Ninh Cung, nơi mà tro cốt của Mẫu Hậu đang ở đó. Tới nơi, thấy các ca ca đang cầm hộp tro cốt đó chuẩn bị đi đâu, cô liền mở miệng hỏi.
- Các huynh định làm gì với hộp cho cốt đó? - Cô nhìn cả chín người hỏi
- Là tâm nguyện của mẫu hậu trước lúc chết - Tứ Ca nói
- Là gì? - cô nhìn Tứ Ca hỏi
- Chôn tro cốt của mẫu hậu bên cạnh mộ của phụ hoàng - Bát Ca ôn tồn nói
- Vậy... Chúng ta cùng đi - cô nói rồi tiến tới ôm lấy hộp tro cốt của mẫu hậu
Cả cô và chín người ca ca đi tới nghĩa trang ở gần hoàng cung. Đó là một nghĩa trang được xây riêng để chôn cất con cháu hoàng thất hay người trong hoàng thất. Nhìn từng xẻng đất được xúc lên lòng cô lại dậy sóng, nhưng con sóng này không lớn, một chút buồn man mác đọng lại trong lòng cô. Co đi tới bên cái hộ, nhẹ nhàng đặt tro cót của mẫu hậu cuống. Những giọt nước mắt lại rơi xuống lọ sứ đựng tro cốt kia.
Thất Ca tới bên cạnh cô, vô vai cô an ủi. Hít lấy một ngụm khí lạnh cô đặt lọ tro cốt xuống. Nhìn từng xẻng được xúc vào vùi lấp lọ tro cốt kia. Cô nhắm mắt lại. Quay tưng không dám nhìn nữa. Bình ôn lại tâm tình, sau khi các nghi lễ kết thúc, cô trở về hoàng cùng cung các ca ca. Ở đây thật trống vắng, chỉ có một mình cô. Tứ Ca bề bộn chính sự, không có nói chuyện với cô được. Các ca ca khác cũng đã có gia đình riêng, đều sống ở ngoài cung, thời gian sau khi mẫu hậu mất được vài ngày thì vào cung được nhiều nhưng càng về sau càng ít. Lam Lam tỷ - vợ của Tam Ca cũng vào cung thăm cô, cô cũng thuận tiên hỏi thăm tình hình một chút. Hoá ra Tam ca cũng đã xa vào lười Lam Lam tẩu rồi.
Thời gian hai tháng trôi đi rất nhanh. Cũng tới ngày cô nên trở về Bắc Hán Quốc rồi. Cô từ biệt xong các ca ca và các tẩu tẩu liền lên xe ngựa vào rời đi. Ước chừng khoảng mấy ngày liền tới kinh thành Bắc Hán.