Ta lại sắp ra một câu chuyện mới. Lại phải nhớ các chế ủng hộ. Đáng lẽ giờ này ta sẽ không viết truyện nữa đâu nhưng vì dạo này việc học hành ta đang đi lên và cuộc thi tiếng anh bị hoãn lại nên ta sẽ cố gắng đăng mỗi ngày một chương. Nhớ ủng hộ chuyện mới của ta. Sẽ ra ngày 28.1 nhé.:3
________________________________
Anh đi làm cô ở nhà một mình rất buồn. Cô không chịu ăn. Vú lan rất khó xử. Bà không biết khi anh về thì bà sẽ phải nói như thế nào. Bà cố gắng ép cô ăn một miếng thôi cũng được nhưng cô nhất quyết không ăn. Cô bảo cô no rồi. Bà hỏi cô ăn gì mà no? Cô bảo: con hít không khí thôi cũng nno. Bà chịu luôn cô. Không phải vì ba mẹ chồng cô không có ở nhà thì bà cũng không phải khó xử như thế. Cô uống một ngụm sữa nhỏ rồi nên phông mở hộp quà mà hôm qua hải nam tặng cô nhân dịp gặp lại mà cô chưa mở ra. Bên trong toàm gấu bông và những đò mà cô thích. Cô cười nhẹ. Để qua một bên. Cô lại nhớ đến anh. Đưa tay lên sờ nhẹ môi mình, cô không khỏi tự cười.
Lấy gấu của hải nam ra nhìn. Cô thích những đồ như thế này lắm nhưng anh rất ít khi tặng cho cô. Anh hầu như toàn tặng trang sức. Cô lại đưa tay lên chạm vào vòng cô khắc tên anh và cô. Rồi lại đưa tay chạm lên chiếc nhẫn cưới. Cô thở dài. Liệu có hạnh phúc không hay chỉ là hôn nhân giấy?
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh gọi. Cô nghe. Anh nói:
Em ăn chưa?
Cô:
Hỏi làm gì?
Anh nói:
Vẫn cái kiểu nói chuyện đấy.
Cô nói:
Ăn rồi.
Anh:
Ngoan em đang làm gì đấy.
Cô:
Không làm gì cả.
Anh nói:
Anh họp xong rồi nhưng còn thảo luận một số vấn đề. Khoảng 30" nữa anh về.
Cô:
Uk anh chú ý làm việc đi.
Anh nói:
Anh biết còn phải nuôi một con mèo nhỏ mà.
Cô cười:
Vậy nhé.
Nói xong cô tắt máy.
________________________________
Anh nói 30" phút nữa về mà qua trưa rồi cùng không về. 5"00 chiều. Cô định gọi cho anh nhưng lại vứt qua một bên. Ba mẹ anh cũng về rồi. Cô không biết là anh có về dùng cơm không. Đang ngồi xem tivi cùng mẹ thì có tiếng xe. Ba anh nói:
Chồng con về rồi con không phải ngóng nữa nhé
Cô ngượng. Mẹ anh nói bố anh:
Cái ông này. Con dâu tôi không thèm ngóng con ông nhé.
Ba anh:
Con tôi không phải com bà à?
Mẹ anh nói:
Không.
Anh bước vào đằng sau có kiệt dương đang cười hớn hở nhìn vào. Anh nói:
Thì ra con là con riêng à?
Mẹ anh nói:
Mẹ đùa.
Anh không để ý đi vòng sau qua ghế của tôi. ( Thay cô bằng tôi nhé). Tôi không dàm nhìn anh từ lúc anh về. Cũng không biết tại sao nữa. Anh đưa một tay qua gáy tôi và một tay đưa hai chân tôi lên. Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi nói:
Con mượn vợ con nhé.
Nói xong anh bế cô lên. Hai ông bà ngồi cứ cười với nhau. Kiệt dương nói:
Cậu ấy yêu tiểu vân thật Cháu vẫn chưa tin được.
Trên phòng.....
Anh để tôi đứng trên sàn. Anh ôm chặt tôi. Anh nói:
Nhớ em quá.
Tôi không ôm lại. Anh thấy thế thì nhìn tôi nói:
Anh phải kí hợp đồng đột xuất và tiếp chuyện với khách hàng. Anh định gọi cho em nhưng sợ em đang nghỉ. Đến khi xong thì đã muôn rồi.
Tôi nhìn anh. Anh cúi xuống nhanh chóng đoạt lấy môi tôi một cách mạnh mẽ. Anh ôm tôi. Tôi ngượng ngùng đưa hai tay lên eo anh.