Anh để cô lêm sofa. Hải nam sờ trán cô. Anh vô cùng chướng mắt nhưng vì hải nam là bác sĩ và cô đang bệnh nên anh nhẫn nhịn xuống. Hải nam xem xong thì thở phảo nhẹ nhõm nói:
Cảm mưa thôi không nghiêm trọng lắm.
Anh thấy thế thì liền bế cô lên phòng rồi gọi dì lan lên lau khô người và thay quần áo cho cô. Đứng ở ngoài, Anh nói to nhưng nghe như đang quát:
Tâm tâm, anh nhi và thảo.
Anh nhi nghe thấy gọi tên mình thì giật mình nói với kiệt dương:
Chẳng lẽ em phải ra đi như thế này sao?
Kiệt dương cố gắng trấn tĩnh cô:
Không sao đâu. Em sẽ ko ra đi như vậy đâu.
Thảo nói với trần lâm:
Em đi đây. Chào tạm biệt.
Thảo và anh nhi dắt tay lên trên. Kiệt dương quay đầu bảo Trần lâm:
Ta cũng lên thôi. Không thể để hai bông hoa chết được.
Tiếp theo, kiệt dương và trần lâm cũng lên. Anh nhìn thấy 3 người con gái đang đứng trước mặt mình và bắt đầu quát:
Các em làm gì vậy?
Tâm tâm ko dám hé răng.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng chất giọng vẫn không kiềm chế nổi sự tức giận. Anh nói:
Buổi chiều các em chơi con chưa chán mà buổi tối lại còn nén lút đi. Các em đi thôi thì ạh ko nói nhưng các em còm kéo thêm cả tiểu vân. Cô ấy yếu người hơn nữa còn vừa ốm dậy. Nếu nước mưa vào người chạy nên đầu thì sao?. Các em phải hiểu phần quan trọng chứ.
Kiệt dương và trần lâm đứng ngoài nghe thì thấy đoạn này hơi lố. Kiệt dương quay lại hỏi trần lâm:
Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề ko?
Trần lâm quay sang hỏi hải nam:
Nói xem cậu là bác sĩ. Có nghiêm trọng như thế ko?
Hải nam chưa kịp trả lời thì Vương tuấn quay lại kèm theo cái lườm sât khí. Không ai dám ho he câu gì. 3 chàng trai cúi gằm mặt xuống. Một trận giáo huấn bắt đầu diễn ra. Đột nhiên dì lan đi vào nói:
Tiểu thư tỉnh rồi ạ.
Anh vội chạy qua phòng cô. Những người còn lại rối rít cảm ơn dì lan. Nếu ko có dì không biết họ còn phải nghe đến bao giờ. Cô mặc cái áo kẻ trắng đen ôm sát người tay lỡ và một cáu quần đùi ngủ. Một cái chăn bông được ôm sát người cô. Cô tỉnh anh nhìn thấy cô. Anh nói:
Em không biết sợ là gì đúng không? Em đi cũng ko thèm nói với tôi...
Cô ko nghe anh nói hết. Đứng dậy ôm lấy anh. Anh dừng lại ko nói nữa. 3 giây cô đưa tay lên véo thật mạnh má anh. Cô tưởng anh sẽ đau chứ cô làm vậy là trả thù anh dám mắng cô. Nhưng không anh vẫn ko thay đổi cảm xúc nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô nhận ra rằng mình đã sai. Cô buông tay ra nhìn anh. Trần lâm đứng ngoài cửa hỏi Kiệt dương:
Gan cô ấy to nhỉ?
Kiệt dương nói:
Cô ấy chắc lá gan phải to bằng gan trời. Cậu thử ra làm thế với tuấn xem.
Trần lâm nói:
Đừng có xui dại, thích thì ra mà làm trước. Đây chưa muốn chết.
Anh quay lại nhìn kiệt dương và trần lâm. 2 người tiếp tục im lặng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt u buồn rồi quay đi. Cô chạm nhẹ vào khủy tay anh. Anh không quay lại. Cô nói:
Có sao đâu? Tôi vẫn tỉnh mà.
Anh im lặng.
Hải nam nói:
Cậu đang sốt đấy.
Cô nghe thấy thế thì nói:
Nhưng ko mệt chút nào.
Anh ko nói gì.
Cô day tay anh:
Này.
Anh quay sang để cô nằm xuống giươngf rồi nói:
Ngủ đi.
Anh quay ra nói 3 cô gái:
Đây là lần cuối cùng. Về phòng đi. Cả 3 cậu nữa.
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng. Anh lên giường ôm cô ngủ. Cô để yên anh ôm vì cô rất sợ anh giận. Cô nằm một lúc rồi thiếp đi. Anh vẫn chưa ngủ vẫn ngắm nhìn gương mặt của cô. Cô đột nhiên quay hết tư thế này đến tư thế khác. Anh nghiến răng chịu đựng ham muốn của mình. Đến lúc anh không chịu được nữa. Anh đắp chăn cho cô và đi nhanh đến phòng Trần lâm. Anh mở của đi vào. Trong phòng, Trần lâm, hải nam và kiệt dương ngồi ăn và xem bóng đá. Thấy anh vào miếng bò khô trong miệng trần lâm rơi ra. Anh nói:
Mượn phòng tắm.
Nói xong anh bước nhanh vào và xả nước lạnh. KIệt dương đứng ngoài trêu trọc:
Em dâu của tôi làm gì mà phải để cậu đi tắm nước lạnh vào ban đêm như thế này?
Anh nghe thấy nhưng mặc kệ. Tiếp tục xả nước vào người. Kiệt dương và Trần lâm nhìn nhau cười sát khí. Một lúc sau, anh ra. Anh nói:
Còn các cậu làm gì mà bây giờ vẫn còn tụ tập ở đây.
Hải nam vỗ vai anh nói:
Đi ra chỗ kia, tôi có chuyện muốn nói với anh.
Ah và hải nam đi ra cửa sổ trong phòng. Hải nam vỗ hai phát vào vai anh:
Anh biết ko, tôi có thể nhìn thấy tiểu vân mặc dù thời gian hai người quen nhau rất ít nhưng ánh mắt cô ấy dành cho anh là chân thật. Từng cử chỉ, hành động cũng đều gọi là yêu thương. Tôi quen tiểu vân từ nhỏ Đại học tôi sang mỹ theo nghề bác sĩ. Trước khi đi tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cậu ấy. Nhưng tiểu vân lại nói:
Mình chỉ coi cậu là anh trai của mình thôi.
Tôi nói:
Nhưng mình ko muốn nói anh trai của cậu.
Cô ấy lại nói:
Vậy cậu là bạn thân nhất của mình. Mình chưa từng nghĩ sẽ đi quá giới hạn.
Tôi lúc đấy mới hiểu ra. Tôi ko thể ép đặt tình cảm của cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi dù chỉ một chút. Nhưng với anh. Thì đó lại là một vấn đề khác. Cô ấy dùng ánh mắt cưng chiều nhìn anh. Chủ động ôm anh. Cho anh động vào người, cho anh chăm sóc. Tôi thực rất ghen tị với anh. Tôi...
Nói đến đây, anh hiểu hải nam đang muốn nói gì. Anh nói:
Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ ko làm cậu thất vọng. Tôi thương cô ấy thật lòng.
Anh và hải nam ko nói nữa. Đứng im nhìn ra xa. Bỗng anh nói:
Nhưng tôi vẫn chưa rõ tình cảm cô ấy dành cho tôi. Tôi rất muốn cô ấy thể hiển, hay thử đạt niềm tin vào tôi. Nhưng tôi vẫn thấy tôi đang bước tôi muốn cô ấy bước cùng nhưng cô ấy vẫn còn đắn đo chưa chịu bước.
Cô đứng ngoài cửa nghe thấy hết những lời anh nói. Vừa nãy anh đứng lên đi thì hơi ấm cạnh cô cũng biến mất. Cô mở mắt thì ko thấy anh đâu. Bây giờ thấy anh thì thấy anh nói như thế. Cô khóc, lúc đầu là nấc nhẹ một phần vì mệt một phần vì anh ko hiểu cho tình cảm của cô. Cô càng nghĩ lí do thứ hai thì cô khóc càng to. Anh nghe thấy tiếng cô khóc thì xoay người lại. Trần lâm ra mở của. Kiệt dương hỏi:
Tiểu vân, sao em khóc vậy?
Trần lâm mở của thì thấy cô nước mắt dòng dòng, hoảng quá chỉ biết nói:
Em dâu, sao lại khóc?
Anh nhìn thẳng vào mặt cô, cô mắt mờ đi vì nước mắt nhưng cũng nhìn vào mắt anh. Hai người nhìn nhau. Trần lâm quay đầu thấy người cô nhìn là anh thì né sang một bên cho hai người nhìn nhau. Anh nhìn thấy cô, hạ ly nước xuống bàn đẩy nhẹ hải nam ra. Chạy tới trước mặt cô, ôm cô nói:
Anh xin lỗi. Được rồi đừng khóc nữa.
Cô nói nhưng ko rõ:
Anh....hiểu.....cảm..tôi.
Anh quay xuống nhìn cô. Anh nhấc cô lên. Bế cô, 2 chân cô quấn quanh hông anh. Tay đan ở cô anh. Anh để tay lên đầu cô rồi đầu cô ở trên vai anh. Cô ôm cổ anh. Anh cứ thế ôm cô. Anh đóng của nói:
Tôi về ngủ đây.
Hải nam cười với anh. Anh gật đầu. Anh ôm cô. Anh nói:
Tất cả là nỗi của anh. Anh sai. Anh sai.
Về phòng anh đặt cô lên giường. Anh nhìn cô.Lau nước mắt. Cô nhìn rõ gương mặt tuấn tú. Anh nói:
Tôi bây giờ có thể xác định được tình came của mình. Tôi có thể để em ở trong tim và mang đi bất cứ nơi đầu. Nhưng em, Tôi came thấy em chưa sẵn sàng. Em... có thật sự có tình cảm với tôi ko vậy???
Anh nhìn cô. Mong câu trả lời của cô. Cô im lặng một lúc khá lâu. Lúc anh định bỏ cuộc thì cô tiến lại gần khuôn mặt của anh. Cô nhắm mặt đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và nhanh. Anh nhìn cô. Anh biết được câu trả lời của cô. Mặt cô lại đỏ lên. Cô ôm anh. Cô nằm trong lồng ngực rân chắc của anh. Anh khẽ cười rôi hôn nhẹ lên tóc cô. Anh nói:
Ngủ ngon nhé.
Cô khẽ gật đầu.
Anh xiết thật chặt vòng tay ôm cô. Anh sợ lỏng một chút. Cô sẽ đi