Tại nhà nó.
Cốc...cốc...cốc...
- Nhi...Nhi...
Nó đang ngủ nướng nghe tiếng gõ cửa không thèm dậy luôn.
- Trời ạ. Đang còn sớm mà.
- Cậu có ra mở cửa không hả?
- Không mở.
Cậu bực mình và...
......RẦM.... (tội cái cửa quá)
... Cốc... một cái cốc đầu dành cho nó.
- Ai za... Huhu... Sao cậu ác zữ vậy?
- Dậy đi học nè.
- Mình đang còn ốm mà. Không đi đâu *chùm chăn ngủ tiếp *
- Cái gì? Ốm á? Cậu nghĩ có thể lừa mình hả?
- Ui trời. Phan Anh à. Cho tớ xin đi. Tớ muốn ngủ mà. Huhu * tiếp tục ngủ *
Nhìn điệu bộ này của nó cậu không khỏi phì cười.
- Lười hết nói nỗi. Hazz...
- Vậy cho tớ nghỉ một hôm đi.
- Không! Dậy nhanh. Sắp trễ giờ rồi.
- Hừ. Sao hôm nay cậu ác zữ vậy nè? Huhu...
Ghé sát mặt nó.
- Chỉ vì tốt cho cậu thôi,hiểu chưa hả? Từ giờ trở đi tớ tuyên bố không lơ là với cậu nữa.
- Hả??? Why? * mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu *
- Tóm lại vì tốt cho cậu. Hết.
“ Để không ai có thể bắt nạt cậu nữa. Ngốc ạ.“. Cậu nghĩ thầm.
- Xí. Không cần.
Nó nhìn cậu chăm chú như sinh vật lạ. Đưa tay vuốt má cậu.
- Hehe. Sao hôm nay đẹp trai zữ vậy?
Vuốt cằm suy nghĩ.
- Ai za. Cậu định tán ai nên mới thay đổi đúng không? Hehe. Tớ nói chỉ có đúng thôi.
Cậu vẫn giữ mặt lạnh.
- Chuẩn.
Nó nhảy ra khỏi giường.
- Ôi trời ơi. Đúng rồi kìa. Haha. Chúc mừng, chúc mừng.
Mặt biến sắc.
- Cậu sẽ vui khi tớ thay đổi vì người con gái tớ yêu chứ?
Nhìn cậu không có biểu cảm đùa giỡn, nó phì cười.
- Haha cậu đâu cần phải nghiêm túc như vậy đâu.
- Tớ đang rất nghiêm túc.
-Hả??? Ờh. Sao hỏi tớ?
- Cậu trả lời đi?
- Uhm thì... Cậu thay đổi có sao đâu. Tốt mà. Hihi.
- Hihi. Đi học nào.
“Tớ sẽ thay đổi vì cậu đó ngốc“.
Cậu vẫn luôn rõi theo từng cử chỉ của nó, luôn nhìn nó bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng nó vẫn vô tư như vậy, khôngbao giờ để ý đến cậu.
Hai người đi trên con đường đó nhưng hôm nay không mưa nữa rồi. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Đúng! Sau lần này nó sẽ sống khác, nó không buồn vì hắn nữa, sẽ không quan tâm đến họ nữa mà sẽ vui vẻ sống. Nhưng ngồi sau xe cậu nó lại không ngăn được nước mắt. Nước mắt nó rơi thấm vào áo cậu. Dừng xe lại cậu hỏi nó.
- Cậu không sao chứ?
- Hức...hức... Tớ buồn lắm. Tớ cố quên đi nhưng sao không quên được?
Gạt đi giọt nước mắt đó, cậu ôm nó vào lòng.
- Cậu nghe tớ nói nè. Cậu phải quên đi việc làm cậu buồn, cậu hãy nhớ cậu còn có tớ bên cạnh mà. Khi có tớ cậu phải cười biết không? Tớ không cho cậu khóc, cậu hiểu chứ? Dù tất cả phản bội lại cậu, quay lưng lại với cậu nhưng còn có tớ ở đó bên cạnh cậu mà.
Thật sự nó luôn biết ơn cậu. Đúng vậy, nó tin cậu mãi không bao giờ rời bỏ nó.
- Cảm ơn cậu vì luôn đem đến cho tớ cảm giác bình yên. Hihi...
- Nín đi nào.
- Rồi mà. Tớ hứa sẽ không buồn nữa.
- Một nụ cười tươi nở trên môi hai người, có thể nó cũg đc xem là nụ cười hạnh phúc?
Tại sân trường.
Tất cả sọc sinh đều đang tập trung vào bảng tin của trường.
-Có chuyện gì vậy? * cậu hỏi nó
- * lắc đầu * Tớ chịu.
Hai người đi đến, sự xuất hiện của một hotboy đã thu hút mọi ánh nhìn.
- Ai vậy? Sao nhìn lạ vậy? - Học sinh 1.
- Đẹp trai quá, chắc anh ấy mới chuyển trường đến. - Học sinh 2.
- Hả??? Mọi hôm thấy con Nhi hay đi cùng Phan Anh hoặc Quốc Minh kia mà. Hn lại đi với người khác hả? Lại còn đẹp trai vậy nữa chứ. Xí. - Học sinh 3.
Vân vân và mây mây những lời xì xào bàn tán. Cậu nắm tay nó bước về phía bảng tin.
Một tin tức với cú shock rất lớn dành cho nó.....