Bước chân trên con đường quen thuộc, Nhi ( nó ) chợt đau thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượg kia...
Một người là người yêu nó - Quốc Minh (hắn) và một người là cô bạn mà nó mới quen đang ôm hôn nhau say đắm.
Biết là sẽ đau nhưng nó vẫn muốn làm rõ việc này.
...bốp...bốp...bốp...
- Hay thật. Các người đang diễn vai gì vậy?
- Oh. Là cậu à? Bọn mình chỉ muốn lãng mạn chút thôi mà * nhìn qua hắn * đúng không anh?
- Anh có thể giải thích. - Hắn nói.
Nó lạnh lùng nói với hắn:
- Còn gì để giải thích nữa sao? Nhữg gì nên biết tôi cũng đã biết rồi. Haha * cười rất đểu cáng và ngạo mạn * Khá hay cho tình yêu của anh dành cho tôi * nhìn người con gái kia * và người mà tôi coi là bạn. Haha * lạnh như băng *
- Là bạn sao? Haha... Tức cười thật nha. Cô đúng là ngốc mà, tôi cũng không ngại cho cô biết vốn dĩ tôi gần cô chỉ vì anh Quốc Minh thôi... Hahaha...
- Vì hắn ?
- Cô nghĩ cô là ai mà đòi sánh với anh Minh hả? Một đứa nhà nghèo, không xinh đẹp, chẳg qua chỉ được cái mã học giỏi mà thôi, hahaha. Thấy cô kiêu ngạo quá anh ấy mới lừa tình cho cô biết thôi. Đúng không anh?
- Hahaha. Em chỉ được cái nói đúng. Haha.
- Hay thật, vì một kẻ khốn nạn như anh mà tôi thành đồ chơi cho mấy người. Hừ...nhớ nhé, người yêu cũ và bạn tốt của tôi.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong nó nói tiếp:
- Mình chia tay nhé, người tôi từng yêu...haha
- Người yêu của anh đi thong thả...hahaha.
Hai người, hai con đường, hai lối rẽ và tình giữa hai người cùng tan vỡ. Thương thay cho nó khi yêu phải một người không thật lòng với mình nhưng biết đâu được người thật sự hối hận cho mối tình này không phải là nó mà chính là con ng bội bạc kia.
Quay lưng bước đi trong tiếng cười chế giễu của họ. Giờ đây nước mắt nó mới có thể rơi.
Đúng như họ nói, nó là một người kiêu ngạo nhưng giờ vì yêu hắn nên nó không giữ được nữa.
Dù sao những giọt nước mắt này cũng không thể cho họ nhìn thấy được nên khi đó nó chỉ có thể cố gắng kìm nén mà thôi.
Nước mắt rơi vì đau khổ, đau khổ vì tình yêu khi bị lừa dối. Lặng bước một mình.
...tách...tách...tách...
Mưa rơi rồi, mưa rơi cho lòng người nhẹ bớt hay cũng muốn che đi sự yếu đuối của nó. Nó đâu mạnh mẽ,khi nãy tất cả đều là giả tạo. Lạnh lùng ư? Không! Là giả tạo mà thôi!
Đưa tay hứng mưa nó nhẹ cười.
- Cảm ơn mưa, xin hãy rữa trôi đi vết thươg này.
Cười rồi sao lệ vẫn rơi? Đau! Nỗi đau này biết đến khi nào mới lành.(p/s: Nhưng sẽ có người có thể chữa lành nó mà thôi ).
Bước trong mưa, giờ đã có bóng đêm bao trùm lại càng làm cho cảnh vật thêm não nề.
Vẫn biết là đi sẽ không quay về.
Vẫn biết là anh hạnh phúc bên người.
Mà sao giọt nước mắt em vẫn rơi mỗi khi nhớ người?
Có bao giờ anh nhớ em một lần không anh?...
... Đoạn đường vắng....
Là nhạc chuông điện thoại của nó (p/s: đúng tâm trạng ). Mở máy xem là số của cậu - Phan Anh ( là bạn thân nó ).
- Cậu đang ở đâu vậy?
- À. Mình đang ở nhà mà. * ngăn lại tiếng nấc nghẹn *.
- Xạo. Không có. Cậu đang ở đâu? * lớn tiếng *
- Tút...tút...
- Hừ... Cậu được lắm. * cầm điện thoại trên tay cậu bực tức *
Nó không muốn nói cho cậu biết tình trạng hiện giờ của nó nên tắt máy.
Mưa vẫn không ngớt hạt mà ngược lại còn mưa to hơn nhưng nó mặc kệ,bước chân vẫn vô hồn theo mưa.
Cậu là người hiểu nó nhất. Người con gái này mãi mãi sẽ không giấu được cậu chuyện gì. Cậu biết chỉ khi nó đau khổ mới không nói chuyện cậu như vậy.
Cậu lo lắng không biết chuyện gì đã làm nó tổn thươg như vậy.
Lên xe đi tìm nó, nơi nó hay đi dạo khi tinh thần ko ổn định.
- Chết tiệt! Trời còn mưa nữa.
Một người bước đi, một người đi tìm.
Có phải cũng là duyên trời định?