Viên Vũ không còn quan tâm gì nữa, Lê Cảnh Trí hại con gái ruột của bà, bà cũng sẽ không để cho Lê Cảnh Trí được yên.
Từ trước cho tới nay, bà sợ cô đau lòng, vẫn luôn lừa cô, thực lòng đối xử với cô như con ruột.
Nhưng cô lại dám làm ra chuyện như vậy với Nhã Trí, vậy thì bà không cần phải nể mặt nữa.
"Cô không phải con ruột của tôi và Khải Thiên, cô chỉ là một đứa con hoang. Cô là đồ bỏ đi." Viên Vũ dùng những từ ác độc nhất.
Bà biết rằng cô được Lăng Ý bảo vệ, bà không thể làm gì cô.
Nhưng mà không nhịn nổi, mà muốn trái tim Lê Cảnh Trí tan vỡ, nếu không sao bà có thể xứng với đứa con gái vô tội của mình được?
Lê Cảnh Trí cố gắng nở nụ cười, nhưng lại phát hiện cười còn khó nhìn hơn cả khóc: "Mẹ, con biết con làm nhiều chuyện không đúng nhưng mẹ đừng đùa kiểu đó được không?"
Cô đi lên phía trước muốn kéo áo bà, làm nũng như trước đây.
Viên Vũ né tránh, ánh mắt căm hận nhìn về phía Lê Cảnh Trí, hận không thể tát cô thêm một cái.
"Khi tôi đưa cô từ trại trẻ mồ côi về, cô còn chưa được một tuổi, là đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm. Khi đó tôi đối xử tốt với cô thế nào? Tôi không cần bảo mẫu hỗ trợ, tự tay thay tã cho cô, bón cho cô ăn. Thậm chí cô khóc vào ban đêm, tôi cũng sẽ đến phòng cô, ngủ với cô."
"Lúc nhận nuôi cô, tôi đã bắt đầu coi cô như con gái ruột của tôi, chẳng cần phải máu mủ, tôi cũng nuôi cô lớn lên, nhìn cô tập bò, nhìn cô tập đi, tập nói, ..."
"Sau khi tôi mang thai Nhã trí, tôi thậm chí còn cho rằng đó là công lao của cô, bởi vì cô là người may mắn, mang đến hạnh phúc lớn hơn cho tôi."
"Vì thế nên mặc dù đã có Nhã trí, Khải Thiên muốn trả cô về trại trẻ mồ côi, tôi nhất quyết không đồng ý. Tôi còn cho những người giúp việc cũ biết chuyện cô được nhận nuôi nghỉ việc hết, vì tôi đã có con của tôi, tôi cũng muốn cho cô một hy vọng, cho cô một mái nhà."
"Khi đó tôi cảm thấy cô đáng yêu, ngoan ngoãn biết bao, chăm sóc em gái, chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng. Tôi cảm thấy cách làm của Khải Thiên không đúng, cô là người may mắn, nên đối xử tốt với cô mới đúng. Bây giờ nghĩ lại, người sai không phải là Khải Thiên, mà là tôi."
"Cô là đồ sao chổi, cô khiến Lê thị xuống dốc, thậm chí là sắp phá sản. Lúc Nhã Trí ra đời, đúng ra tôi phải đưa cô đi. Bởi vì tính cách yếu đuối của tôi nên Nhã Trí mới phải chịu tổn thương như ngày hôm nay, mọi chuyện không chỉ là lỗi của cô, còn là lỗi của tôi."
Nước mắt Viên Vũ rơi như mưa, trong lòng bà đầy thù hận nhìn về phía Lê Cảnh Trí, sau đó tự tát bản thân.
"Đều do tôi ..."
Lê Cảnh Trí chớp mắt, nhận ra có chất lỏng lành lạnh đang không ngừng chảy ra từ trong mắt, thì ra, cô đã khóc từ bao giờ.
"Con không phải là con của hai người ..." Vì thế nên từ nhỏ đến lớn, cha đều thiên vị cho Nhã Trí vô điều kiện.
Chẳng trách cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, cha vẫn chỉ coi cô như con cờ.
Chẳng trách, Nhã Trí chỉ cần nói thích chồng của cô, mẹ liền xin cô dâng hạnh phúc của cô cho người.
Thì ra tất cả đều chỉ vì cô là người ngoài.
Cả người Lê Cảnh Trí cứng đờ, chỉ có nước mắt chảy ra, cô tự hỏi: "Con không phải là con của hai người, vậy con là ai?"
"Cô là đồ con hoang! Đồ đê tiện!"