Nước mắt chảy ra, cô có thể nhìn rõ hắn, và cả vết son trên mặt.
Cô càng do dự, hắn càng thấy sợ: "Nói đi, Lê Cảnh Trí, em có yêu anh không?"
Chỉ một chữ "yêu" mà khó mở miệng đến thế sao?
Lê Cảnh Trí cũng tự hỏi, cô có yêu hắn không không?
Yêu hắn không?
Sao mà không yêu cho được.
Nếu như không yêu, cô không thể nào tha thứ cho những gì hắn đã làm với cô.
Nếu như không yêu, sao cô có dũng cảm lên giường với hắn, phối hợp với hắn để tạo ra bé con của hai người.
Nếu như không yêu, sao cô có thể vì hắn mà từ bỏ cơ hội nói rõ với Hách Ánh.
Nếu như không yêu, sao cô có thể vì cuộc hôn nhân này mà xa lánh ngôi nhà đã nuôi cô lớn lên ...
Thậm chí cô còn chấp nhận đánh đổi mạng sống của Lê Nhã Trí để bảo vệ cuộc hôn nhân này.
Cô quyết định cho dù Lê Nhã Trí sống hay chết, cô cũng sẽ không để Lê Nhã Trí bò lên giường của hắn, cô muốn đuổi Lê Nhã Trí đi.
Nhưng mà ... Hắn đột nhiên quay về, giáng cho cô một đòn, còn hỏi, cô yêu hắn không?
Thật nực cười.
Sao cô có thể nói yêu hắn đây?
"Yêu ..." Cô nói dứt khoát.
Giọng cô yếu ớt, như thể đến từ không trung.
Một chữ nhẹ nhàng như vậy lại có thể gạt bỏ tảng đá lớn trong lòng Lăng Ý.
Hắn ôm cô vào lòng, áp khuôn mặt đầy nước mắt của cô vào lồng ngực, cằm hắn cọ vào tóc cô.
Không cần biết cô nói thật hay là giả, hắn đều nhận.
Điểm giới hạn của cô là ngoại tình, chuyện trước hôn nhân, thậm chí là trước khi cô về nước, cô có thể bỏ qua, nhưng hiện giờ thì không được.
Một khi đã toàn tâm toàn ý yêu một người sẽ không thể chứa nổi một hạt bụi nào.
Cả người cô mệt mỏi dựa vào ngực hắn, đột nhiên cô nhớ lại cảnh hắn đã từng ôm Lê Nhã Trí, cả người cô như bị điện giật, tránh ra.
"Lăng Ý, em muốn yên tĩnh một chút." Cô luống cuống vò đầu bứt tóc, khi ngón tay chạm đến da đầu, cô mới nhận ra tay cô trở nên lạnh toát. Đó là một loại lạnh tỏa ra từ sâu trong tim ...
Cô hoảng sợ, rời khỏi hắn.
Nhưng hắn không cho phép cô vừa nói yêu hắn xong lại do dự như vậy.
Hắn muốn ép cô, ép cô phải lựa chọn giữa hắn và nhà họ Lê, hắn muốn cô chọn hắn, hắn muốn cô phải hối hận.
" Lê Cảnh Trí, có phải trái tim em rất đau không? Vừa nghĩ đến hình ảnh anh và Lê Nhã Trí ở bên nhau em thấy không thể chịu nổi có đúng không?"
"Đừng nói nữa."
"Nhưng đó chẳng phải là do em chọn sao? Trước khi anh đi, anh đã cho em một cơ hội để lựa chọn, em đã làm gì? Tất cả mọi chuyện đều là do em chọn, em không thể trách người khác được." Lăng Ý dán vào bên tai cô, từng câu từng chữ đều vang vọng trong tai.
Rõ ràng nhìn như đang nỉ non những lời yêu thương, nhưng tại sao lại đau đến vậy."
"Anh đừng nói nữa." Lê Cảnh Trí bịt tai, không muốn nghe nữa: "Đây là quyết định của em, em sẵn sàng chấp nhận, tất cả đều do em tự làm tự chịu, đều là lỗi của em."
Cánh tay cứng như thép của hắn giam cô lại, hắn kéo tay cô xuống, ánh mắt đắm đuối nhìn cô: "Em hối hận chưa?"
"Đúng, em hối hận rồi, hối hận từ lâu rồi." Cô gào khóc, tuyệt vọng.
Ngày đó, khi Lăng Ý rời đi cô đã thấy hối hận rồi, nhưng cô chưa kịp nói cho hắn biết, chưa kịp làm gì để sửa đổi, hắn đã trở về, còn đẩy cô vào vực sâu.
Lăng Ý có được đáp án mà hắn muốn, nhẹ nhõm.
Hắn nâng má cô lên, cúi đầu muốn hôn cô.
"Đừng chạm vào em." Cô quay mặt, tránh đi. Hiện giờ mỗi khi hắn chạm vào cô, cô sẽ nghĩ đến hắn cũng từng chạm vào Lê Nhã Trí như vậy.
Đặc biệt là vết son bên khóe môi quá chói mắt.