Giang Tây Long bị cha mẹ mang từ quê lên thành phố để vứt bỏ.
Người ở nông thôn làm gì có tiền, nhưng nhà nào cũng có nhiều hơn một con.
Gia đình có nhiều thành viên sẽ mang lại hy vọng cho cả nhà, theo lý thuyết thì rất hiếm khi vứt bỏ con trai, phần lớn đều không giữ lại con gái, nuôi con gái chỉ phí tiền.
Giang Tây Long bị vứt bỏ, còn phải cảm ơn người chị gái tâm cơ kia.
Nghe tưởng là đùa, nhưng khởi nguồn của chuyện vứt bỏ chỉ bắt đầu từ một cái đùi gà.
Nhà họ Giang có tổng cộng ba đứa con Giang Hy Vọng, chị gái Giang Bảo Trân, rồi đến anh, cha Giang không biết nghe ai đọc được bài thơ của chủ tịch Mao, nghĩ lời thơ rất hay, chắc chắn rất có hàm ý, cho nên lấy chữ đó đặt tên cho đứa con trai nhỏ.
Nhà họ Giang rất nghèo, nói chung cũng chỉ đủ miễn cưỡng sống qua ngày.
Mãi cho đến khi, gà nhà họ Giang nuôi bị chết mất một con, con gà chỉ có hai cái đùi, không thể chia đều cho cả ba đứa trẻ.
Ở nông thôn, con gái thường bị xem thường, đương nhiên không đến lượt ăn đùi gà.
Không biết tính Giang Tây Long di truyền của ai, không ích kỉ như người nhà họ Giang, anh lén lút chia một nửa đùi gà cho chị.
Sau khi chị anh ăn xong, bị phát hiện, bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, cho nên ghi hận lên người Giang Tây Long.
Một ngày nào đó, chị gái gây ra đại họa, đập vỡ tivi trong làng, giá họa cho em trai.
Lúc đó tivi rất đắt, nhà họ không đền nổi, nhà họ Giang lại không thiếu con, đành đưa Giang Tây Long đến trại trẻ mồ côi trên thành phố mấy ngày, nghĩ sang năm mới sẽ đón trở lại.
Đưa con đi rồi, ít đi một miệng ăn, để người thành phố nuôi giúp, không cần trả tiền, đúng là có lời.
Giang Bảo Trân không hy vọng em trai quay về, nếu như không có em trai, đùi gà chính là của chị ta.
Chị ta cố ý tiết lộ tin tức cho trưởng thôn, trưởng thôn tìm tới cửa tính sổ, cha mẹ Giang tất nhiên không chịu thừa nhận.
Và kết qủa của không thừa nhận đó là không thể đón con trai nhỏ quay về.
Mới đầu còn không nỡ, đến sau thì không cần nữa.
Bởi vì mẹ Giang lại mang thai, là một đứa bé trai.
Không biết có phải báo ứng không, con trai nhỏ nhà họ Giang bị bệnh nặng, trên đường đến bệnh viện ở trấn, cả nhà bị tai nạn giao thông, không một ai sống sót, ngoại trừ Giang Bảo Trân.
Năm nay, không biết Giang Bảo Trân từ đâu biết được tình cảnh hiện giờ của Giang Tây Long, mặt dày đến thành phố, ỷ vào là người thân mà đòi tiền anh.
Lê Cảnh Trí nghe xong, trong lòng không biết phải nói thế nào.
Hiện giờ Giang Tây Long rất tốt, ai mà ngờ được, trước kia anh lại có quá khứ u ám như vậy.
"Anh Tây Long, mọi chuyện đều qua rồi, bây giờ anh là tốt nhất." Cô chân thành nói.
"Nhưng anh biết, bản thân trước kia hay sau này đều không xứng với em." Ánh mắt Giang Tây Long tối đi: "Bởi vì lúc mẹ sinh Giang Noãn bị tổn thương tử cung, nhà họ Giang muốn nhận nuôi một đứa bé trai nên anh mới được nhận nuôi. Cho nên anh vẫn luôn lừa em, không dám nói cho em biết nhà họ Giang nhận nuôi anh từ trại trẻ mồ côi."
Thứ nhất là không xứng, thứ hai là không muốn đối mặt với kỳ vọng của nhà họ Giang dành cho anh.
Lê Cảnh Trí bình tĩnh lại: "Anh vẫn biết người nhà họ Giang hy vọng anh cưới Noãn sao?"
Nếu như là như vậy, cho dù không có Lăng Ý, hai người họ cũng không thể đi đến cuối cùng.
Cô nói thẳng ra, sự thật quá tàn khốc. Nơi yếu đuối nhất trong lòng bị vạch trần, biết rõ là không nên nhưng anh vẫn muốn nói cho cô nghe: "Anh thích Tiểu Noãn, nhưng chỉ là thích giữa anh trai và em gái."
"Chắc em không nhớ rõ anh, nhưng anh vẫn luôn yêu thầm em." Nói ra khỏi miệng, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.
Ánh mắt Lê Cảnh Trí hốt hoảng, luống cuống, Giang Tây Long giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, coi như là anh từ biệt quá khứ."