Ngày hôm sau cô đưa Chu Đình Nam lên máy bay đi Mỹ hôm qua anh đã nói với cô sẽ đi một tuần hoặc lâu hơn.
Sau khi đưa anh đi cô định đến một trường mầm non tốt nhất của thành phố để tìm hiểu về cơ sở vật chất cũng như thái độ của thầy cô ở trường. Cậu bé Chu Bắc Bắc cũng đã gần ba tuổi rồi, cô định năm học mới sẽ cho cậu bé đi học, nhưng để quyết định để con học trường nào cô cũng cần đợi Chu Đình Nam về để tính tiếp.
Những ngày Chu Đình Nam không ở bên cạnh Đỗ Thanh Vy đột nhiên cảm thấy cuộc sống trở nên vô cùng tẻ nhạt, khi làm việc gì đó cô thường hay mất tập trung, hóa ra trong lòng cô anh lại chiếm vị trí quan trọng như vậy, không có anh, cuộc sống của cô thật sự rất trống rỗng và buồn tẻ.
Đỗ Thanh Vy vừa mừng cũng vừa sợ, mừng là cuối cùng cũng tìm được người mà mình có thể dựa vào, nhưng lại sợ nhất là nếu một ngày anh không còn ở bên, cô sẽ phải làm sao đây?
Lần đầu tiên cô cảm thấy ngày dài như vậy, mỗi ngày từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn cô đã cảm tưởng như đã trôi qua mấy năm liền.
Khi màn đêm buông xuống lòng cô như không còn nơi nào để quay về, một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn thường hay suy nghĩ lung tung, lần đầu tiên cô biết cảm giác một mình mất ngủ khó chịu đến thế.
Nhưng anh không để cô phải chịu cô đơn lâu mỗi tối, cuộc điện thoại của Chu Đình Nam từ Mỹ trở thành điều cô mong chờ nhất trong ngày. Cô mỗi ngày đều đem Chu Đình Bắc gửi cho mẹ chồng rồi nằm trên giường nói chuyện líu lo cùng anh.
"Em yêu, anh nhớ em." Mỗi ngày câu đầu tiên anh nói chính là như vậy.
“Em cũng nhớ anh.” Đây cũng là những từ cô đáp lại mỗi ngày.
Hai người như một cặp tình nhân đang vụng trộm yêu nhau, nói những lời âu yếm qua điện thoại, kể cho nhau nghe những điều nhớ nhung trong lòng. Hóa ra tình yêu là một cảm giác như vậy, hóa ra có thiếu vắng nhưng vẫn có thể hạnh phúc đến thế.
Trong sự mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng ngày anh trở về cũng đến, bảy ngày ngắn ngủi mà tôi thấy dài như bảy năm, lần đầu tiên cô nhận ra ý nghĩa của việc sống một ngày như một năm thật xứng đáng.
Hôm nay cô nhờ Lục Duy đưa con cùng cô đến sân bay để đón anh. Lúc này ba người đều đứng ở sảnh ra ngóng trông.
Khi bóng dáng cường tráng của Chu Đình Nam xuất hiện ở lối ra, cô vui mừng đến mức trào nước mắt. Cô nhét con trai mình vào người Lục Duy đẩy đám đông ra và lao thẳng đến phía Chu Đình Nam.
Cô lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy vòng eo cường tráng của anh, nép chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của bản thân vào ngực anh.
“Chồng…” Cô nghẹn ngào kêu lên, mọi suy nghĩ và chấp trước của cô đều bùng phát theo tiếng gọi này.
Anh ôm chặt lấy cô bằng cánh tay mạnh mẽ của mình, sau đó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ngậm lấy môi cô rồi mút mạnh một cái. “Vợ ơi, nhớ em nhiều lắm.”
Lời anh nói nhẹ nhàng nhưng càng làm cô trào nước mắt dữ dội hơn.
"Được rồi, ạnh còn không phải đã về rồi sao? Ngoan, đừng khóc." Chu Đình Nam cười nói. Cô chỉ biết lặng lẽ lau những giọt nước mắt mình vương trên khắp cơ thể anh.
Lục Duy ôm Chu Đình Bắc đi tới, con trai vươn hai bàn tay nhỏ bé ra gọi bằng giọng trẻ con nũng nịu: “Bố ôm, bố ôm Bắc Bắc đi.”
Chu Đình Nam tiến đến đưa vali của mình cho Lục Duy rồi bế cậu bé lên,“ Bắc Bắc có nhớ bố không.”
“ Bắc Bắc đương nhiên nhớ bố bảo sẽ mua cho con siêu nhân rồi.”
Chu Đình Nam:“...”
Đỗ Thanh Vy không nhịn được mà bật cười khi nhìn khuôn mặt khó ở của anh.
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh: “ Đình Nam, vậy em đi trước đây.”
Chu Đình Nam quay người sang một bên, để lộ một bóng người mảnh khảnh sau thân hình cao lớn. Cô ấy chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh nhìn cô vừa khóc vừa cười ôm Chu Đình Nam.
Chu Đình Nam chỉ nhẹ gật đầu lại hôn lên khuôn mặt non nớt của con trai mình.
Đỗ Thanh Vy sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lưu Hồng Diễm lại ở đây?
Lưu Hồng Diễm hào phóng cười với cô, sau đó kéo vali bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng yểu điệu của cô ta đôi mắt vừa nãy còn ngấn nước của cô lập tức bắn ra hai tia sáng sắc bén.
“Tại sao cô ta lại ở đây?” Có sự nghi ngờ trong giọng điệu của cô.
"Ồ, anh gặp cô ấy trên máy bay. Bố cô ấy bị ốm, cô ấy bảo về thăm cha cô ấy." Chu Đình Nam thờ ơ giải thích rồi ôm con trai bước ra ngoài, Lục Duy đi sau đẩy hành lý.
Đỗ Thanh Vy đứng yên không nhúc nhích, không phải không muốn nhúc nhích, mà bởi vì hai chân lúc này nặng như chì.
Chu Đình Nam đi được vài bước thấy cô không theo kịp liền dừng lại, gọi cô: “Bà xã, chúng ta đi thôi, có chuyện gì vậy?” Nói xong, anh đi tới một tay ôm lấy cô, dẫn tôi ra ngoài.
Đỗ Thanh Vy cố gắng kìm nén sự không vui trong lòng, bị anh lôi ra khỏi sân bay với một bộ mặt đầy kiện tụng.
Lục Duy đi lấy xe, chỉ còn ba người đứng ở cổng sân bay, nụ cười trên mặt cô lúc này không còn nữa. Còn Chu Đình Nam thì đang trêu chọc con trai.
Khi Lục Duy lái xe đến, Chu Đình Nam mở cửa sau để cô vào trước nhưng cô mặc kệ anh mở cửa trước ngồi vào.
Chu Đình Nam nhìn cô bằng ánh mắt thật sâu nhưng sau đó anh vẫn bế con ngồi vào cửa sau.
Suốt đường đi, hai người không nói một lời nào.
Sau khi vào cửa, mẹ chồng liền chào đón: “ Đình Nam đã về rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.”
Cô không nói lời nào, đi thẳng lên lầu và trở về phòng. Chu Đình Nam cũng đưa cậu bé Bắc Bắc cho bà nội rồi cũng đi lên lầu.
"Sao vậy? Em không vui sao?" Anh ngồi bên cạnh vươn tay ôm lấy cô.
Đỗ Thanh Vy hất tay anh ra, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài .
Anh lại đi tới, từ phía sau ôm lấy cô: “Bà xã, anh thật sự gặp cô ta trên máy bay.”
Đỗ Thanh Vy vặn người muốn thoát khỏi anh, nhưng anh càng kẹp chặt cô hơn.
"Vợ à, em tin anh đi, anh thật sự không có quan hệ gì với cô ta." Chu Đình Nam lại nói tiếp.
"Không có sao? Không có thật sao, tại sao cô ấy lại đi Mỹ? Anh còn nói không có? tại sao các người lại cùng nhau trở về?" Cô lạnh lùng nói.