Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 46: Bến Đỗ



Chu Đình Nam ôm Đỗ Thanh Vy một mạch ra khỏi quán bar đặt cô lên xe mà không nói một lời.

Đi được một đoạn cô không chịu nổi im lặng mà lên tiếng trước “Chu Đình Nam.”

Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh không một lời.

“ Chu Đình Nam.” Sau khi gọi đến lần thứ hai không thấy anh trả lời cô cũng không thèm gọi nữa. Người đàn ông đáng ghét này cứ như bước vào giai đoạn tiền mãn kinh vậy. Cô quyết định đi ngủ còn hơn tìm cách nói chuyện với anh.

Vừa mở mắt ra đã thấy về đến bãi đỗ xe nhà mình, cô liền lon ton chạy theo sau Chu Đình Nam, khi cô đang định kéo tay anh để giải thích vấn đề hôm nay cô xuất hiện tại quán bar thì đã bị Chu Đình Nam hất ra.

Cơn đau truyền từ bàn tay đến không khỏi khiến Đỗ Thanh Vy kêu lên một tiếng, “aaa.”

Chu Đình Nam không nghĩ mình chỉ hất nhẹ như vậy mà khiến cô bị đau, anh lập tức quay lại cầm lấy tay cô, “Sao vậy?”

Đỗ Thanh Vy là một người uốn được cũng có thể duỗi được, cô lập tức chớp chớp mắt đáng thương, “ Anh...anh làm gãy tay tôi rồi hức...”

“Em đang nói cái quái gì vậy, anh còn chưa dùng chút sức lực nào.”

Thực ra Đỗ Thanh Vy chỉ có hơi đau một chút cũng là do cô đấm vào miệng tên xã hội đen kia, nhưng lúc này cô ghét anh nên muốn đổ cho anh làm mình gãy tay.

“ Nhưng mà đau.”

Anh đem ngón tay của cop cụp vào xòe ra rồi lại nắn bóp ,“Không có gãy.”

Đỗ Thanh Vy: “Ôi… đau quá... đừng ... đừng bóp... hu hu... nhất định là gãy rồi..."

Anh lại bóp chặt cánh tay cô, thấy không có gì nghiêm trọng bèn tức giận trừng mắt: " Đừng có kêu nữa, không bị gãy lên phòng bôi thuốc."



Nhìn anh đang tỉ mỉ bôi thuộc cho mình cô đột nhiên cảm thấy tức giận rút tay ra.

Chu Đình Nam đang chăm chú cũng có hơi bất ngờ, “ Em lại làm sao vậy”

“ Cần anh quản đấy.” Đỗ Thanh Vy hậm hực quay qua chỗ khác.

“ Quay sang đây.” Chu Đình Nam ra lệnh cho cô.

“Sao tôi phải quay.”

“Em lại muốn gây sự gì nữa đây. Hôm nay làm ra chuyện như vậy còn chưa đủ sao.”

“Tôi muốn làm gì thì kệ tôi, anh không phải đã nói không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi rồi sao.”

Chu Đình Nam đưa tay nắm lấy vai của cô xoay người cô lại hôn lên môi cô ngăn lại những lời cô định nói, sau khi anh buông ra cô lấy tay chà xát môi mình tỏ vẻ ghét bỏ.

“ Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không, lại còn dám đánh nhau.” Nói xong anh lại cúi người xuống cắn vào môi của cô.

Môi dưới của cô lập tức bị chảy máu, nhìn thấy như vậy Đỗ Thanh Vy cũng không kiểm soát được bản thân mà khóc dữ dội. Cô ghét bị kiểm soát, tại sao anh nói một đằng làm một nẻo như vậy, một giây trước nói sẽ đối xử tốt với cô một giây sau anh sẽ lạnh nhạt như một người xa lạ, thậm chí cô còn nhìn thấy sát ý trong ánh mắt của anh.

Cô rất muốn hỏi anh điều bố cô nói là gia đình cô nợ gia đình anh hai mạng có phải là lý do khiến anh ghét cay ghét đắng cô như vậy không.

“ Sao vậy, sao em lại khóc rồi vừa nãy còn mạnh miệng như vậy mà.”

“ Chu Đình Nam.. Anh có yêu tôi không, nếu anh không yêu anh có thể nói rõ ràng được không. Anh cứ như vậy thì tôi sợ mình sẽ chìm đắm không thoát ra nổi mất.” Đỗ Thanh Vy cười khổ.



“ Vậy thì đừng cố gắng thoát ra nữa. Vy trải qua những gì anh biết mình cũng yêu em.”

Đỗ Thanh Vy hơi sửng sốt, cô vốn nghĩ anh lại sẽ nói ra những lời miệt thị hoặc là khinh thường thứ tình cảm rẻ tiền này, nhưng không anh nói rằng anh yêu cô. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm sau khi cưới cô mới nghe được chồng mình nói ra lời này.

Giọt nước mắt cô vẫn rơi nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc, cô lao vào lòng anh ôm chặt lấy anh mà khóc.

Chu Đình Nam không nghĩ tới phản ứng của cô lại lớn như vậy, anh cũng ôm chặt lấy cô vỗ vai cô nhẹ giọng dỗ dành, “Được rồi, được rồi đừng khóc, anh biết anh sai rồi.”

Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô “ Sau này anh sẽ yêu thương em, không mắng em nữa có được không?”

Anh áp mặt cô vào trái tim đang đập thình thịch của mình, trầm giọng nói: "Trước đây, trong lòng anh có một nút thắt không thể tháo gỡ. Thanh Việt nói rất đúng, em là một cô gái tốt, anh không nên đối xử với em như vậy, bé con anh xin lỗi.”

Cô sững sờ sau khi nghe lời anh nói,“ Bé con” là biệt danh của cô, mẹ nói khi nhỏ ai cũng gọi cô như vậy, cô cũng rất thích cái tên này vì khi người khác gọi như vậy cô sẽ cảm nhận được sự bảo bọc yêu thương và che chở. Đã rất nhiều năm trôi qua bao nhiêu năm rồi không còn một ai gọi cô như vậy.

" Anh biết biệt danh của em ?"

“Đương nhiên, khi còn nhỏ em suốt ngày như cái đuôi nhỏ, anh đi đâu thì em đi đó.” Anh cười coi đưa tay vuốt mũi cô đầy cưng chiều.

Ngay lập tức Đỗ Thanh Vy nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm vào ngực anh vừa khóc: "Vậy tại sao anh lại nói anh không nhớ gì về em, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao? Tại sao? Hả... Có phải do gia đình em nợ anh hai mạng nên anh mới đối xử với em như vậy không"

“Bé con, anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh sai rồi em đừng khóc được không, chuyện đó chỉ là quá khứ không có liên quan gì đến em hết..” Anh áy náy ôm mặt cô liên tục an ủi cô, lúc này mắt anh cũng đỏ hoe.

Cô quàng tay qua cổ anh khóc thảm thiết, khóc hết những oan ức bao năm nay, nức nở và đáng thương.

“Anh là đồ xấu xa, hức…” Cô cuộn tròn trong vòng tay anh, không ngừng phàn nàn.

“Ừ, anh là người xấu, em đừng khóc, ngoan.” Anh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Cô nức nở nép chặt vào vòng tay ấm áp của anh, chợt cảm thấy lòng mình vững chãi, như con thuyền lang thang vô định đã tìm thấy bến đỗ êm đềm và bình yên.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv