Cả buổi chiều, cô lướt qua tất các cơ quan chính phủ khác nhau ở thành phố, chuyển thư mời cho từng quan chức cấp cao đó. Từ nhỏ cô đã quen với phong thái làm của cấp dưới của bố mình, nên cũng không xa lạ gì với những mối quan hệ chính sự này nên những vấn đề này nói chung đối với cô rất dễ đối phó. Không ngờ lại có một sự việc bất ngờ xảy ra.
Bộ trưởng bộ xây dựng không biết ông ta bị điên hay là do uống quá nhiều rượu nên lú lẫn. Đỗ Thanh Vy nói là mình chỉ muốn đến đưa thiệp mời sau đó sẽ trở về, nhưng ông ta lại cứ nhất quyết kéo tay cô.
“Trợ lý Đỗ là người mới của Chu Tổng sao. Nào ngồi xuống đây uống một tách trà đã.”
Ông ta kéo tay cô đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng riêng. Nhìn người khác nhiệt tình đỗi đãi với mình như vậy nên Đỗ Thanh Vy cũng không muốn phụ lòng, dù sao cũng chỉ là một tách trà thôi mà. Uống xong cô sẽ lập tức rời đi.
“ Dạ vâng tôi là người mới ạ.”
“ Vất vả cho trợ lý Đỗ rồi, hôm nay phải đi xa như vậy, mau uống trà đi. Đây là trà tôi mới được tặng uống vào sẽ giúp thư thái và tỉnh táo.”
“ Vâng, cảm ơn ngài.” Đỗ Thanh Vy cũng cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
“ Trợ lý Đỗ xinh đẹp như vậy. Chu tổng thật là có phúc mới rước được em về. Không biết em tối nay có rảnh không, anh muốn mời em ăn một bữa cơm tối.”
“ Xin lỗi ông, tối nay tôi có việc rồi ạ.”
“ Anh hỏi thật đi theo Chu tổng có phải rất khổ cực không, một người mới như em lại bắt em phải đi một mình thế này sao. Hay là đi theo anh đi em chỉ cần nằm ở nhà vui chơi tiền tiêu thoải mái, đặc biệt là anh sẽ thỏa mãn...” Nói xong ông ta định thọc tay vào váy của Đỗ Thanh Vy.
Lúc đầu, cô còn tưởng ông ta là người liêm chính nên mới ngồi đây đối phó với việc ông ta nói nhảm, nhưng cô không ngờ ông ta lại dám làm việc này.
Cô tức tức giận, vung tay lật người ông ta lại, cho ông ta một nắm đấm vào mắt.
Ông ta tức giận la oái oái, “ Mẹ con điếm này, mày muốn chết không...”Một cú đấm nữa lại bay đến miệng của ông ta khiến máu chảy ròng ròng.
Đỗ Thanh Vy mắng, “ Đồ già mất nết nhà ông, bớt bớt cái thói này đi. Nếu lần sau tôi còn thấy ông làm như vậy một lần nữa... Hèm... tôi cắt giống.”
Lão ta nghe thấy vậy dù tức điên lên được nhưng vẫn sợ hãi không dám tiến đến gần Đỗ Thanh Vy.
Đỗ Thanh Vy hiên ngang bước ra cửa rồi đóng sầm cửa lại. Nhưng vừa bước ra cô đã bắt đầu lo lắng cô biết tên khốn Chu Đình Nam đó nhất định sẽ trách mắng cô sau đó lại lôi tiền nong ra nói chuyện. Cô tức giận lên xe, trong lòng kịch liệt nguyền rủa đám đàn ông đê tiện này, kể cả Chu Đình Nam chính là người đàn ông khốn nạn nhất.
Lúc này đang là giờ cao điểm, trên đường vô cùng tắc, cô không thể di chuyển xe một chút nào. Nghĩ đến việc mình sắp phải đối diện với sự trừng phạt của Chu Đình Nam cô càng chán nản hơn. Lúc này cô không để ý phía ngã tư đang có một chiếc xe lao tới đụng vào chiếc xe của cô.
Hàng loạt tiếng còi inh ỏi phía sau khiến cô cảm thấy mệt mỏi, cô nhanh chóng khởi động lại xe để tránh khỏi cảnh tắc đường này. Nhưng cửa kính xe lúc này bị một người đàn ông đập rầm rầm, cô không còn cách nào là phải mở cửa bước xuống.
"Mày có biết lái xe không? Mày có thấy đèn pha của tao hỏng hết rồi không?"
Người đàn ông to lớn nắm lấy cánh tay của cô và lôi cô ra sau xe, cô nhìn thấy hai chiếc xe của áp sát vào nhau, chiếc ô tô đâm vào cũng khiến xe cô bị lõm một mảng, “ Anh này, không phải anh đâm vào tôi sao? Giờ anh còn muốn gì.”
“ Đền tiền.”
“ Là anh không kiểm soát được tốc độ sao lại bắt tôi phải đền tiền.”
“ Tao không biết, không đền thì đừng hòng mà rời khỏi đây.”
Nhìn đoàn xe đang ùn tắc dài ở phía sau cô cũng không muốn cãi cùn với những người không có não. Những người đang trên con đường này có lẽ họ đã làm việc mệt mỏi cả một ngày trời rồi, giờ họ là lúc họ nên được về đoàn tụ ăn một bữa cơm tối với gia đình của mình nên cô quyết định cứ đền cho xong chuyện.
Mặc dù cô cũng mới lái xe được vài ngày, luật giao thông trước cô học cũng cơ bản, nhưng mấy ngày nay cô thường dành thời gian ở bên bộ phận kinh doanh và bộ phận bán hàng trong công ty nên cũng biết đèn xe của con xe này cũng không nhiều.
Cô móc 2 triệu đưa cho anh ta nhưng hắn không lấy mà ném đi, vừa hét vừa túm lấy tay cô, lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều sẵn cơn bực trong người vì cả ngày toàn gặp phải lũ biến thái lừa đao, cô đấm ngã tên đó không ngờ sao lại trùng hợp như vậy khiến đầu anh ta đập vào cửa xe khiến mặt anh ta bị chảy máu.
Giao thông trên đường lúc này đã bị tắc hoàn toàn, người xem thấy đều cảm thán một cô gái yếu ớt như cô lại quật ngã được người đàn ông vạm vỡ đó.Có tiếng la hét, huýt sáo, còi xe inh ỏi tạo nên một mớ hỗn độn.