Buổi sáng ánh nắng chiếu vào mắt khiến Đỗ Thanh Vy cảm thấy chói, cô định đưa tay che mắt thì phát hiện bị Chu Đình Nam ôm cứng ngắc, hơn nữa hai người còn không mặc đồ.
Đỗ Thanh Vy lấy hết sức đạp anh xuống giường, rồi lê thân mệt mỏi vào phòng tắm. Nhìn những vết hôn kín trên cổ mình, cô thực sự muốn giết người.
Lúc này Chu Đình Nam bị đạp xuống giường cũng thức dậy, không nhìn thấy Đỗ Thanh Vy đâu, nhưng anh nghe được tiếng nước phát ra từ nhà tắm.
“ Đỗ Thanh Vy, cô không sao chứ.”
“ Đồ khốn, cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, cút ngay!” Cô gào khóc thảm thiết, cầm những thứ có thể ném được ném về phía anh ta…
Chu Đình Nam nhanh nhẹn như khỉ nhảy cẫng lên, né tránh từng cái một, không biết xấu hổ mà nói: "Có rất nhiều phụ nữ muốn ngủ với tôi, nhưng còn không tìm được cơ hội, cô vừa ăn sạch sẽ tôi. Bây giờ còn ở đây bày tỏ khuôn mặt thế này sao?”
Đỗ Thanh Vy ấm ức khóc to: " Không phải anh lợi dụng lúc tôi say làm trò đồi bại sao...aa... Cút ra ngoài"
Chu Đình Nam thấy cô khóc thì sửng sốt nói:"Được, được, để tôi đi, để tôi đi."
Thấy anh ta đã bước ra ngoài, cô vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào đầu gối co quắp.
Chu Đình Nam lại miễn cưỡng thò đầu vào nói: "Này, đồ trên giường cô muốn tự dọn hay là tôi nhờ người làm?"
Đỗ Thanh Vy không rõ anh ta đang ám chỉ cái gì, đành cay đắng nói: " Chu Đình Nam, nếu anh còn không đi nữa tôi chết cho anh xem."
“ Chết cái gì, để chồng mình ngủ thì có gì sai, cô thực sự là một cô gái chua ngoa." Anh bỏ những lời này và đóng cửa phòng tắm với một tiếng ầm.
Cô không còn sức lực để khóc nữa, cô cảm thấy thế giới của mình đã hoàn toàn thay đổi, sự vô tình của bố đã đủ khiến cô đau lòng rồi, còn Chu Đình Nam thì lợi dụng sự không tỉnh táo để chiếm lấy cơ thể của cô, Đỗ Thanh Vy giờ đây không còn gì cả.
Nhìn bản thân mình đang trần truồng, và trong một khoảnh khắc, cô nhớ đến một câu: đến trần truồng, đi cũng trần truồng. Cô chẳng có gì cả!
Lúc này cô thực sự đã nghĩ đến cái chết, gạt bỏ mọi đau đớn và tuyệt vọng sang một bên, và cứ chết như thế này. Cô tự dìm mình xuống đáy bồn tắm, tưởng chừng như thế này mình sẽ chết được bằng cách như vậy, nhưng mà có một điều buồn cười là không ai có thể tự dìm chết mình được. Bản năng của con người chính là tìm kiếm sự sống, khi không thở được họ sẽ vùng vẫy để thoát ra khỏi những thứ khiến mình không thở được.
Cô cứ nằm trong nước như thế này, cảm nhận bốn phía không ngừng dâng trào, cơ thể cô dần nhẹ tựa lông hồng, cứ thế bồng bềnh trong nước. Dần dần, cô dường như không còn cảm thấy đau nữa.
Mãi cho đến khi tất cả không khí trong lồng ngực cạn kiệt, cô mới đột ngột ngồi dậy. Cô không muốn sau này cô chết đi sẽ khiến mẹ buồn, cô không muốn người mẹ đáng thương của mình phải đau lòng vì mình nữa.
Đỗ Thanh Vy muốn sống tốt muốn thay đổi cuộc sống của mình, một cuộc hôn nhân tồi tệ cũng chẳng sao rồi sẽ có một ngày nào đó cô sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tất cả những người họ, cô sẽ đưa mẹ đi một nơi rất xa, để mẹ có thể sống một cuộc sống thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.
Nghĩ đến đó, cô bắt đầu tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm. Màu đỏ tươi như bông hoa trên giường đặc biệt bắt mắt, vừa nhớ tới lời Chu Đình Nam vừa nói trước khi rời đi, tim cô lại nhói lên.
Nhìn vết máu lòng cô lại có thêm nhiều can đảm làm những điều đã suy nghĩ, thôi thì cô cứ coi vết máu này giống như bị chó điên cắn ra một ít máu, cũng không có gì đáng tiếc.
Cô bắt đầu kéo tấm ga trải giường cắt nó thành từng mảnh vải vụn khiến nó hỏng và biến mất hoàn toàn. Cô đưa chúng vào một chiếc túi và đem nó đi vứt. Nhưng cuối cùng nhìn những mảnh vải vụ này cô vẫn rơi nước mắt. Nó chính là minh chứng cho việc từ một cô gái trở thành một người phụ nữ. Có lẽ từ giờ trở đi cô sẽ phải trưởng thành hơn, không thể trẻ con mãi được nữa.
Hôm nay cô không muốn đi làm, cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình. Cô cũng không xin phép ai nghỉ. Hôm nay điều muốn duy nhất của cô là tự do.
Cô ôm theo túi vải bước xuống lầu thấy mẹ chồng đang ngồi thưởng trà, “ Con chào mẹ, con đi ra ngoài một chút ạ.”
“ Hôm nay con không đi làm sao? Mà con cầm túi gì trên tay vậy?”
“ Con hôm nay hơi mệt ạ. Không có gì đâu mẹ, chỉ là một túi rác thôi ạ.”
“ Có gì con cứ nhờ người làm đi đổ giúp là được.”
Cô giả vờ cười hì hì, “ Mẹ cho con vận động chút không là con sẽ béo như một con lợn đó mẹ.”
Bà tiến tới xoa đầu cô, “ Béo gì mà béo nhìn con gầy không khác gì cái dây cả. Ông bà thông gia mà thấy con gầy thế này họ lại trách nhà chúng ta mất thôi.”
“ Hì từ lúc đến đây, con tăng 2 cân rồi đấy mẹ. Thôi con đi nha.”
“ Ừ đi nhanh đi.”
Đỗ Thanh Vy cầm túi ra nhét vào thùng rác như nhét tất cả những đau khổ của mình vào đó.
Đứng trên đường, với ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cơ thể, cô tham lam hít thở không khí dưới ánh mặt trời. Tự nhủ với lòng mình ai quan tâm anh ta là ai cứ coi như một người qua đường xuất hiện trong cuộc đời trớ trêu bi thảm của mình đi..
Cô bước đi vô định trên con phố vẫn đông nghịt người. Từ khi đến đây đã gần hai tháng nhưng cô chưa hề ra ngoài vui chơi hay mua sắm gì cả tại vì cô không có bạn. Ở đây cô chỉ có thể một mình lủi thủi không ở nhà thì lại đến công ty.