Vừa tỉnh dậy đã không còn thấy Chu Đình Nam ở đây cả cậu bé kia cũng không thấy nữa. Đánh răng rửa mặt xong cô đã thấy bữa sáng để trên bàn, với một lời nhắc kèm theo, “ Chúc em ăn sáng ngon miệng, tôi đưa con đi học trước.”
Đọc xong dòng chữ này mặt cô bắt đầu đỏ rần rần lên như bị thiêu đốt. Cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, có lẽ khi rảnh rỗi người ta thường hay suy nghĩ lung tung. Cô cũng nghĩ đến việc sớm phải đi tìm việc làm.
Lúc này cuộc gọi đến làm cô thoát khỏi những suy nghĩ đang miên man nối tiếp nhau. Ở đầu dây bên kia là Trịnh Minh Khải đang hớn hở cười, “Thu Uyển, cuối tuần nay anh giải quyết xong việc sẽ trở về. Anh nhớ em”
Thật sự cô không biết làm sao mà đáp được những câu hỏi đầy ý tứ này của anh chỉ cười qua loa hỏi anh công việc dạo này thế nào. Nói chuyện một lúc thì cô bé Thu Nguyệt cũng rụi mắt bước ra, nhìn thấy người cô bé lập tức lao đến, “ Bác Khải, bao giờ bác về. Bác nhớ mua quà cho con nhé.”
Cô lập tức ngắt lời con bé, “ Nguyệt Nguyệt không được đòi hỏi.”
“ Không sao ha ha không sao bác sẽ mua thật nhiều đồ cho Nguyệt Nguyệt có được không.”
“ Dạ.” Cô bé cười hì hì trả lời ngọt sớt.
“ À mẹ anh nói muốn gặp em.”
“ Gặp em để làm gì.” Cô không khỏi thắc mắc, dù rất thân với Trịnh Minh Khải nhưng cô cũng chưa bao giờ gặp gia đình của anh.
“ Khả năng là mẹ muốn gặp con dâu sớm ấy mà. Thế nhé anh có việc bận sẽ gửi địa chỉ em sau.” Không đợi cô nói đồng ý Trịnh Minh Khải đã tắt máy.
“ Nguyệt Nguyệt chúng ta đi trung tâm thương mại nhé.” Dù sao thì cũng là gặp người lớn đem theo quà sẽ không bị thất lễ.
“ Con thích lắm. Vậy bố... à không chú Nam cùng anh trai nhỏ có đi cùng mình không mẹ.”
“ Con vừa gọi cái gì đấy.”
“ Con gọi chú Nam.”
Cô nhéo nhéo mũi cô bé không biết Chu Đình Nam cho con bé ăn cái gì mà nó gọi bố luôn rồi, “Không được gọi lung tung, chú Nam của con sẽ không thèm để ý đến con nữa đâu.”
Cô bé tỏ mặt không đồng tình, “ Chú Nam bảo con phải gọi là bố.”
“ Con không nghe lời mẹ phải không?” Cô nghiêm mặt nhìn con gái.
“ Dạ, con sẽ nghe lời mẹ ạ.”
“ Bảo bối ngoan.”
Đến trung tâm thương mại cô bé Thu Nguyệt như cá gặp nước cứ chạy chỗ nọ chỗ kia khiến cô đuổi theo cũng muốn hết hơi.
Đi qua một cửa hàng quần áo phụ nữ trung tuổi cô quyết định sẽ vào đây mua một món quà để tặng mẹ anh ấy. Dù tài chính cô không thiếu nhưng dù sao đây cũng là tiền của Trịnh Minh Khải nên cô không thể tiêu hoang phí. Sắp tới đây nhất định cô sẽ đi làm để trả nợ cho anh.
Vì ở đây đối diện với hàng quần áo trẻ em, nhìn thấy một chiếc váy công chúa xinh đẹp Thu Nguyệt không nhịn được mà bước tới.
Trịnh Thu Uyển ở bên này vẫn đang mải mê với chiếc váy mình chọn thì nghe tiếng khóc ré lên của con gái. Cô nhanh chóng bỏ chiếc váy xuống chạy sang thì thấy con mình đang ngã sõng soài dưới đấy cô còn nghe được cô nhân viên sỉ vả con gái mình.
“ Con cái nhà ai mà không trông được, có biết một cái váy bao nhiêu tiền, các người có đền nổi không. Đồ mọi rợ hay định trộm cắp.” Người nhân viên nói rất khó nghe cho dù đứa trẻ trước mặt mới hơn hai tuổi.
“ Này cô, nó mới là một đứa trẻ cô có cần nói khó nghe như vậy không?”
“ Cô là ai... là mẹ của đứa mọi rợ này sao.” Người nhân viên nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.
Cơn nóng giận phừng phừng hiện lên trên mặt Trịnh Thu Uyển, “ Con tôi không phải mọi rợ, xin lỗi nó ngay.”
“ Cô là ai mà tôi phải xin lỗi, con cô nó đụng vào đồ của cửa hàng tôi chẳng lẽ tôi còn không được lên tiếng. Với cả cô là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi.”
“ Xin lỗi.” Cô gằn giọng lên với người nhân viên.
“ Không...á.” Một cái tát dáng thật mạnh xuống người cô ta.
“ Đồ đàn bà điên... tôi đánh chết cô.” Người nhân viên cũng nhanh như cắt tiến tới túm tóc cô. Hai người cứ giật qua giật lại thu hút vô số ánh nhìn của người xung quanh dần dần mọi người tụ họp thành một vòng tròn.
Cô bé Thu Nguyệt thấy mẹ mình bị đau thì khóc lớn, mọi người có dỗ dành thì cô bé cũng không chịu nín. Nhìn thấy con gái khóc cô hất người phụ nữ đang túm tóc mình ra định lao đến phía con gái thì cô nhân viên cũng nhanh một bước chạy đến đẩy cô từ phía sau.
Cô nghĩ chắc chắn lần này sẽ gãy răng dập mặt, nhưng ở nơi đông người thế này thì xấu hổ quá. Sự việc không giống cô tưởng tượng mà là cô đã đâm sầm vào lồng ngực ấm áp của một ai đó ngẩng lên mới biết là Chu Đình Nam.
“ Đứng yên để tôi giải quyết, không sao đâu.” Anh buông cô ra để cô đi về phía con gái.
Chu Đình Nam tiến đến phía người nhân viên cũng đang sứt sát khắp người nói một câu khiến cô ta trố mắt, “ Tôi sẽ lấy hết quần áo trong cửa hàng này, với một điều kiện....”
“ Dạ ngài cứ nói.” Cô ta dù có đau nhưng đối với người nhiều tiền luôn dùng bộ mặt chuyên nghiệp.
“ Xin lỗi cô ấy và rời khỏi cửa hàng này.”
Cô ta cũng nhanh chóng rống lên như một con điên, “ Này, anh nghĩ anh là ai, chắc cũng chỉ là cá mè một lứa với cô ta thôi, một lũ...” Cô ta chưa kịp nói hết câu người quản lý của cửa hàng lúc này hớt hải chạy tới đứng trước mặt cô ta rối rít xin lỗi, “ Xin lỗi Chu tổng, đây là nhân viên mới, tôi thay cô ấy xin lỗi mong ngài rộng lượng bỏ qua.”
“ Tôi cũng muốn bỏ qua nhưng là do cô ta lựa chọn. Ở cái trung tâm thương mại này nếu còn nhận cô ta làm việc, à không nếu chỗ nào còn nhận cô ta vào làm việc coi như là đối đầu với Chu Đình Nam này”