Tình Yêu To Lớn

Chương 5: Cơn Cảm Lạnh Đáng Yêu



Bầu trời mùa hè rất cao, và rất trong. Hôm nay nắng không quá gay gắt, và không khí cũng dễ chịu rất nhiều vì có gió thổi.

Vừa dắt xe ra đến cổng trường, theo thói quen Nguyệt Minh cúi đầu chào bác bảo vệ một cái. Định leo lên xe thì cậu bỗng nghe một âm thanh quen thuộc gọi mình: “Tiểu Minh!”

Cậu có hơi giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Dưới tán cây phượng già bên cạnh cổng trường đang nở hoa đỏ rực, dáng người anh cao cao đang khoanh tay đứng tựa vào con BMW màu đen quen thuộc, đưa ánh mắt biết cười nhìn về phía cậu, cùng nụ cười rực rỡ như màu một cánh hoa phượng vừa bị cơn gió thổi lướt qua.

Nguyệt Minh ngạc nhiên đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu chỉ biết đứng đó mở to mắt nhìn chằm chằm Nhật Minh. Đến khi anh phải đưa ngón tay ngoắc ngoắc cậu bảo cậu đi đến, thì cậu mới có thể hoàn hồn.

Cậu vừa dắt xe đến chỗ anh, vừa cất giọng hỏi với biểu hiện như chưa thể tin vào mắt mình: “Đại Minh? Sao anh lại ở đây? Anh không phải đang đi làm sao?”

Anh đứng thẳng người dậy, đưa tay xoa đầu cậu: “Hôm nay anh đổi ca với bạn nên không phải đến bệnh viện. Em không vui sao? Anh bỏ công đến đây đón em đấy.”

Nguyệt Minh vừa vui mừng cũng cảm thấy lo lắng: “Sao anh không về thẳng nhà mà lại đến đón em làm gì? Anh phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ!”

“Anh muốn về nhà cùng với em. Nhóc nhỏ của anh đạp xe về nhà sẽ mệt lắm, anh mang xe đến đưa em về đây. Lên xe đi, về nhà nhanh còn ăn cơm với mẹ nữa.” – Anh cúi người thấp xuống, kê mặt lại gần nhỏ giọng thì thầm với Nguyệt Minh, làm cậu đỏ hết cả mặt.

“Anh... bị ngốc à? Tránh xa em ra. Nhưng còn xe đạp thì sao?” – Nguyệt Minh ngượng ngùng đưa tay đẩy mặt của Nhật Minh ra xa, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, giọng lí nhí tìm đường đổi đề tài.

“Thì buộc lên nóc xe anh đây này. Em lên xe đi, để anh xử lý cho.” – Nói rồi Nhật Minh vác xe đạp của Nguyệt Minh để lên nóc xe của mình, mở cốp xe lấy ra mấy sợi dây rồi buộc cố định chiếc xe đạp cho yên vị. Rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái và khởi động xe.

“Vậy là hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày luôn đấy hả?” – Nguyệt Minh vừa cài dây an toàn xong quay sang hỏi Nhật Minh.

Nhật Minh vừa lái xe vừa “Ừm” một tiếng.

Nguyệt Minh nghe vậy thì vui mừng reo lên: “Ôi vậy thì hay quá. Vậy là anh có thể ở nhà nghỉ ngơi được rồi. Dạo này em thấy anh...”

“Khụ khụ...”

Một vài tiếng ho của anh đã cắt ngang câu nói của cậu. Và cũng chỉ vài tiếng ho đó đã làm cho tim Nguyệt Minh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu lo lắng, lắp bắp hỏi: “Anh... Anh sao thế? Anh không khoẻ sao? Anh bị cảm rồi phải không? Tại hôm qua dầm mưa đấy hả? Anh...”

“Anh không sao. Em đừng cuống lên như thế, chỉ là cảm lạnh thôi. Anh về uống thuốc rồi ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi mà. Đừng lo!” – Nhật Minh không nỡ để cậu nhóc nhỏ của mình phải lo lắng như vậy nên phải cắt lời trấn an cậu.

“Sao lại không lo được chứ? Tại vì em nên anh mới bị mắc mưa mà. Phải làm sao đây?” – Giọng Nguyệt Minh dần nghẹn ngào, mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, khoé mắt đã ngân ngấn nước.

Nghe thấy tiếng khịt mũi nho nhỏ từ phía bên cạnh, Nhật Minh biết ngay là em trai của anh lại sắp khóc nữa rồi. Anh một tay giữ vô lăng, tay còn lại đưa qua bên cạnh xoa đầu Nguyệt Minh dỗ dành cậu: “Ôi nhóc nhỏ của anh lại mít ướt nữa rồi. Anh không sao thật mà, em đừng lo lắng quá. Đừng khóc mà!”

Hai dòng nước mắt chảy ra từ khoé mi của Nguyệt Minh, cậu nói trong nghẹn ngào: “Anh đấy! Tự lo cho mình còn không xong, mà suốt ngày cứ đi lo cho người khác làm gì chứ? Sáng nay lại còn lấy thuốc cho em. Bản thân lại không biết là mình bị bệnh. Anh bị ngốc à? Có biết là có chuyện gì với anh thì em sẽ lo lắm không hả?”

Nhật Minh nhìn thấy em mình khóc thì trong lòng cũng sốt ruột theo. Anh đưa ngón tay lau nước mắt cho Nguyệt Minh, nói giọng dịu dàng ôn nhu: “Anh xin lỗi. Anh không cố tình giấu em, sáng nay lúc anh lên trường mới bắt đầu có triệu chứng. Lát nữa về nhà anh sẽ uống thuốc mà. Em đừng khóc nữa. Anh không muốn thấy em khóc đâu. Em mà khóc là bệnh của anh sẽ nặng hơn đấy.”

Nguyệt Minh bị anh chọc đến bật cười: “Anh nghĩ em còn là đứa bé năm tuổi hay sao mà lại đi doạ em như thế chứ? Mà nếu có thật là vậy thì em sẽ khóc nhiều hơn nữa, để cho bệnh của anh nặng hơn nữa luôn. Cho đáng đời anh.”

“Ôi em nỡ làm vậy sao hả? Anh cá là em không nỡ đâu. Em đừng khóc nữa. Sao lại đến nỗi phải khóc chứ nhóc con?”

“Em thật sự lo lắm. Em không thích anh bị bệnh.” – Nguyệt Minh nhỏ giọng đáp lại anh một cách chân thành.

Ngay giờ phút này đây, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Còn ai có thể có được một người em trai đáng yêu như Nguyệt Minh giống anh chứ. Anh ngọt ngào nói với cậu: “Anh biết là em thương anh rồi. Anh sẽ nhanh hết bệnh thôi, em yên tâm đi nhé.”

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với anh. Bản thân cậu cũng biết là bệnh cảm thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng khi người bị bệnh là anh thì cậu lại không thể bình tĩnh được. Cậu cũng không muốn khóc, không muốn mình yếu đuối như vậy. Nhưng mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với anh cậu, dù chỉ là một chuyện nhỏ thôi, thì cậu cũng sẽ trở nên vô vùng nhạy cảm. Càng ngày cậu càng cảm nhận được điều này càng rõ ràng hơn. Và cậu đang có một phần nào đó không hiểu được bản thân mình nữa.

...

Vừa về đến nhà đã thấy mẹ Hương đang dọn cơm. Mẹ nhìn thấy Nhật Minh thì ngạc nhiên hỏi: “Ơ Đại Minh! Sao giờ này con lại ở đây? Không đến bệnh viện à?”

Nhật Minh bật cười trả lời mẹ: “Dường như là con đổi ca làm với bạn mà quên nói lại cho mẹ và em biết thì phải. Sao hai người đều hỏi con cùng một câu thế? Con đổi ca làm với bạn nên hôm nay được nghỉ. Có đủ phần cơm cho con không ạ?”

“Không cho anh ăn cơm đâu. Anh ăn cháo đi sẽ tốt hơn.” – Nguyệt Minh nói chen ngang.

Mẹ Hương có phần không hiểu hỏi lại: “Tại sao vậy nhóc nhỏ?”

“Anh đang bị cảm đấy ạ. Nên mẹ nói dì Lan nấu cho anh ít cháo nhé.” – Nguyệt Minh thành thật đáp.

Mẹ Hương nghe vậy liền trở nên sốt ruột: “Cảm hả? Có nặng không con? Có cần đi bệnh viện không?”

Nhật Minh mỉm cười trấn an mẹ: “Dạ con không sao. Ngủ một giấc là khoẻ thôi ạ. Mẹ không cần lo, con tự lo được mà.”

“Mẹ không phải lo đâu ạ. Không phải chiều nay mẹ còn có cuộc họp sao? Mẹ mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi, chiều còn đến khách sạn. Bây giờ con đưa anh lên phòng nghỉ rồi xuống ăn cơm với mẹ nhé. Con sẽ ở nhà chăm sóc cho anh, mẹ yên tâm đi ạ.” – Nguyệt Minh cũng cùng anh trấn an mẹ, cậu cũng không muốn mẹ lo lắng nhiều.

“Ừm mẹ biết rồi. Để mẹ xuống bếp nói dì Lan nấu cháo cho anh con. Con đưa anh lên phòng rồi xuống ăn cơm nhé.” – Mẹ nói rồi đi xuống bếp, Nguyệt Minh khoác tay đưa Nhật Minh lên phòng.

Vừa vào phòng anh, dìu anh ngồi xuống giường, Nguyệt Minh đã đi đến bật công tắc chiếc máy xông tinh dầu đặt ở chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường lên, để cho mùi hương trà xanh mà anh yêu thích lan toả khắp phòng, sẽ làm cho anh dễ chịu hơn.

Nhật Minh vừa được Nguyệt Minh dìu ngồi xuống giường, nhìn theo từng động tác thuần thục của cậu tự do trong phòng mình, không nhịn được trộm nở một nụ cười, sau đó nhỏ giọng hỏi cậu: “Anh tự đi lên cũng được mà, em không cần phải đưa anh lên tận phòng đâu.”

Nguyệt Minh im lặng không nói lời nào, cậu quay người lại đưa tay sờ lên trán Nhật Minh, nói với giọng không được vui vẻ: “Em biết ngay mà, anh sốt rồi này. Vì không muốn mẹ lo nên em mới theo anh lên đây để kiểm tra lại. Anh mau thay đồ đi, nhưng không được tắm đâu đấy, nhúng khăn ướt lau qua người thôi. Khi nào cháo nấu xong em sẽ mang lên cho anh, ăn rồi thì uống thuốc.”

“Nhưng anh vẫn có thể ăn cơm được mà, không cần phải phiền phức nấu cháo làm gì đâu.” – Nhật Minh vẫn cứng đầu không chịu nhường nhịn.

“Không được. Anh đang không được khoẻ, ăn cơm sẽ không tốt cho tiêu hoá. Ăn cháo sẽ tốt hơn.”

Tuy anh đang rất mệt nhưng lòng lại thấy rất vui. Anh lại muốn giở trò trêu chọc cậu: “Ôi nhóc nhỏ của anh giống bác sĩ quá nhỉ? Em có lén đọc sách của anh không? Sao nói hay thế?”

Nguyệt Minh nhàn nhạt trả lời: “Em chẳng có tâm trạng để đùa với anh đâu, đừng ra vẻ ngốc như vậy nữa. Những lúc như vậy trông anh cực kỳ đáng ghét đấy anh biết không?”

Nhật Minh lại đưa tay xoa đầu cậu em trai bé bỏng: “Anh thật sự không sao đâu, em đừng lo. Thôi em xuống ăn cơm đi để mẹ chờ. Giờ anh đi thay đồ, rồi đợi em lên. Được chưa?”

Nguyệt Minh “Ừm” một tiếng rồi đi ra khỏi phòng.

Cậu xuống nhà ngồi vào bàn ăn cơm cùng mẹ, mẹ Hương vẫn chưa hết lo lắng: “Nhóc lớn thật sự không sao đúng không? Mẹ lo quá.”

Nguyệt Minh mỉm cười nói với mẹ: “Dạ không sao đâu mẹ. Con sẽ lo cho anh, mẹ đừng lo quá. Anh chỉ cảm lạnh một chút thôi ạ.”

“Được rồi, nghe con nói vậy mẹ cũng yên tâm, con ăn cơm đi. Ở nhà chú ý anh một chút nhé. Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp việc ở khách sạn rồi về sớm.” – Mẹ Huơng phần nào đã yên tâm được một chút.

“Dạ mẹ.” – Nguyệt Minh vui vẻ đáp.

Bữa cơm trưa vội vã cũng nhanh chóng trôi qua. Mẹ Hương đã về phòng nghỉ ngơi, vừa lúc đó dì Lan từ dưới bếp mang lên một tô cháo nóng hổi: “Tiểu Minh à! Dì nấu cháo xong rồi này. Có cần dì mang lên hộ không?”

Nguyệt Minh mỉm cười vui vẻ đáp: “Dạ không cần đâu ạ, con tự mang được rồi. Vất vả cho dì rồi, dì cũng ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé. Cảm ơn dì.”

Lên đến phòng đã thấy Nhật Minh nằm ngủ từ lúc nào rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, lay nhẹ người đánh thức Nhật Minh bằng một âm thanh hết sức dịu dàng: “Đại Minh! Anh dậy ăn cháo này, còn phải uống thuốc nữa. Đại Minh!”

Nhật Minh mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Nghe mùi cháo thơm phức cũng đánh thức được phần nào khẩu vị của anh. Nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu với vẻ mặt lo lắng ngồi trước mặt, anh lại không thể kiềm chế thói quen muốn trêu cậu: “Em đút anh ăn được không?”

“Anh còn là con nít à? Muốn nhõng nhẽo sao? Em không phải là mẹ đâu.” – Nguyệt Minh xị mặt cằn nhằn, nhưng tay thì vẫn cầm lấy tô cháo, múc từng muỗng thổi cho nguội rồi đút cho anh.

Nhật Minh ăn từng muỗng cháo vào bụng, anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lại giở giọng lưu manh tiếp tục trêu chọc Nguyệt Minh, trong giọng nói nửa đùa nửa thật: “Tiểu Minh! Em sau này không được chăm sóc người khác như vậy đâu nhé. Chỉ được làm thế này với một mình anh thôi, có biết chưa hả?”

“Sao thế?” – Nguyệt Minh nhíu mày khó hiểu hỏi lại.

“Em cứ thế này với người khác thì sẽ bị cướp đi đấy biết không? Thế nên là không được làm, tuyệt đối không được. Nhớ đấy nhé.” – Nhật Minh nói một cách rất nghiêm túc.

Nguyệt Minh bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười: “Anh bị cảm thành ra ngốc rồi à? Sao lại trẻ con đến thế chứ?”

“Hứa với anh đi!” – Nhật Minh vẫn kiên quyết.

“Thôi được rồi! Em hứa.” – Nguyệt Minh đành phải hứa với anh để anh dừng lại, nhưng trong giọng nghe như nửa đùa nửa thật. Cậu thầm nghĩ nhưng lại không dám nói ra: ‘Không phải ai em cũng chăm sóc thế này đâu đồ ngốc.’

Ăn cháo xong, Nguyệt Minh mang hộp thuốc đến cho Nhật Minh lấy thuốc uống, đồng thời anh cũng tiện thể chỉ cho Nguyệt Minh lấy các loại thuốc cảm, chỉ cho cậu cách phân biệt liều buồn ngủ và liều không buồn ngủ.

Nhật Minh uống thuốc xong thì liền dần chìm vào giấc ngủ. Nguyệt Minh về phòng mình thay đồ, rồi lại sang phòng anh, dùng khăn ướt chườm trán hạ nhiệt cho anh, và luôn ngồi bên cạnh để canh chừng nhiệt độ cho anh. Cậu cứ thế mà thay từng thau từng thau nước lạnh, cho đến khi nhiệt độ cơ thể anh hạ xuống được một chút, cậu mới yên tâm phần nào.

Nhật Minh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy Nguyệt Minh vẫn ngồi nguyên ở đó, anh nói giọng lo lắng: “Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh ổn mà. Không cần phải ngồi trông chừng anh thế này đâu, sẽ mệt lắm đấy.”

“Anh lo cho bản thân mình đi, không cần lo cho em. Anh ngủ tiếp đi.”

Nguyệt Minh đưa tay lên sờ trán anh. Anh lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó đem xuống đặt nơi lòng ngực mình, vẫn không buông bàn tay ấy ra mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nguyệt Minh hơi bất ngờ, thì thầm nói nhỏ: “Đồ ngốc. Bảo em về phòng mà lại nắm tay em thế này thì về phòng thế nào được?”

“Anh nói dối đấy. Em đừng về phòng, ở lại đây với anh.” – Khoé môi anh cong lên ý cười.

Cứ tưởng là anh không nghe, đột nhiên anh lại trả lời làm cậu giật mình.

Cậu chỉ mỉm cười, nhường phần im lặng lại để cho anh dễ ngủ. Trước đây không phải là anh chưa từng bệnh qua, nhưng cậu chưa bao giờ chăm sóc cho anh như thế này, đa số lần đều do mẹ làm. Lần này cậu thật sự rất muốn chăm sóc cho anh, nếu không được ở bên cạnh anh thế này thì cậu không thể nào yên tâm được. Cậu nghĩ có lẽ là do cảm giác có lỗi, vì hôm qua anh đã đi tìm cậu nên mới bị mắc mưa và đổ bệnh. Cậu vốn đã không thích anh bị bệnh, nay lại là vì cậu nên anh mới bị bệnh, thì cậu lại càng ghét hơn.

Cậu lại nhúng thêm một lần khăn ướt nữa và đắp lên trán anh. Suy nghĩ và lo lắng nhiều khiến cậu có chút mệt mỏi, và cũng có chút buồn ngủ, nhưng lại không muốn anh ở một mình trong phòng. Lưỡng lự một chút, rồi cậu nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh. Cậu đưa bàn tay còn lại không bị anh nắm lên sờ gò má anh, kiểm tra lại nhiệt độ của anh một lần nữa. Xác nhận được thân nhiệt của anh đã ổn định hơn, cậu lại im lặng nhìn anh một lúc, mí mắt nặng dần rồi cũng đi vào giấc ngủ.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv