"Chú Tiêu thích mẹ như vậy mẹ không có cảm tình với chú ấy chút nào sao mẹ?" Đi một lúc, đảm bảo đã cách xa Tiêu Vĩ một khoảng Kỳ Âm liền lên tiếng hỏi Lục Lam với giọng điệu ngây ngô.
Cô chỉ lắc đầu trả lời : "Người mẹ yêu là ba con, cả đời chỉ yêu một mình ba con."
Mặc dù An Niên đã từng gây ra cho cô đau khổ, mặc dù An Niên đã ra đi, mặc dù An Niên sẽ mãi mãi không trở về nữa nhưng cả cuộc đời này cô chỉ yêu một mình anh, yêu duy nhất anh. Trái tim cô chỉ dành cho một mình anh mà thôi, sẽ không vì bất kỳ người nào khác mà rung động.
"Vâng..." Kỳ Âm gật đầu, cô bé cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhưng qua câu trả lời của mẹ mình thì cô bé có thể khẳng định được mẹ yêu ba rất nhiều. Bỗng nhiên trong đầu cô bé suy nghĩ đến cảnh ba mình chết, lại nghĩ đến cảm xúc của mẹ bất giác cô bé lại cảm thấy xót xa và đau lòng.
Chắc chắn khi ba ra đi mẹ đã khổ sở và tuyệt vọng lắm, không biết khoảng thời gian đó mẹ của cô bé đã trải qua những điều đó như thế nào nữa. Nghĩ thôi mà sóng mũi cô bé đã cay cay, cô bé thương mẹ quá, thật sự rất thương.
"Mẹ, mai là ngày giỗ của ba, mẹ xin phép cô giáo cho Kỳ Âm nghỉ nguyên ngày nhé? Kỳ Âm muốn cùng mẹ đến thăm ba." Kỳ Âm nhớ ra một việc quan trọng, cô bé liền nói ra với Lục Lam.
Nghe xong cô chỉ bình thản đáp : "Mẹ đã xin phép cho con từ hôm qua rồi."
"Dạ vâng." Kỳ Âm nhìn cô một cái sau đó lại nhìn về phía trước, trong lòng cô bé đâu đó vẫn thấp thoáng một nỗi buồn khó nói nên lời. Mẹ cô bé thật chu đáo, mẹ đã nhớ đến ngày mất của ba từ trước vậy nên mới xin phép cho cô bé nghỉ học vào hôm qua. Lại một năm nữa trôi qua, cô bé thật sự không biết khi nào mẹ mình mới hết buồn nữa, càng nghĩ cô bé lại càng cảm thấy thương mẹ hơn.
Mẹ, mặc dù ba đã không còn nhưng mẹ vẫn còn Kỳ Âm. Kỳ Âm nhất định sẽ thay ba chăm sóc mẹ thật tốt!
Kỳ Âm không hỏi gì Lục Lam nữa, cô cũng không mở miệng nói chuyện. Nhìn cảnh vật nhộn nhịp xung quanh nhưng trong lòng cô lại là một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Cô nhớ An Niên quá, cô muốn gặp anh, dù một lần thôi cũng được, nhưng rất tiếc anh đã ra đi mãi mãi, kể cả trong mơ cô cũng chưa từng thấy anh.
Nhớ lại bốn năm trước, ngày mà chôn cất An Niên xuống đất, lúc đó cô có ý định muốn được đi cùng anh sang thế giới bên kia nhưng trong phút bốc đồng đó bỗng nhiên cô nhớ đến Kỳ Âm. Cô vì quá đau lòng mà quên mất mình vẫn còn Kỳ Âm, cô bé vẫn còn đợi cô phấn chấn trở lại, cô sao có thể bỏ lại cô bé một mình trên cõi đời này được chứ?
Vì cô bé mà cô đã cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua muôn trùng sóng gió để có được hôm nay. Nếu năm đó cô vẫn chưa sinh Kỳ Âm ra thì có lẽ bản thân đã nghĩ quẩn mà đi theo An Niên từ lúc nào mất rồi.
Kỳ Âm là nguồn sống của cô, là cả thế giới của cô, cô không cho phép ai làm hại cô bé, nếu dám đụng đến cô bé thì cô nhất định sẽ không để yên!
Cô bé đã không nhận được tình yêu thương của An Niên từ nhỏ thì cô sẽ thay anh yêu thương cô bé, chăm sóc cho cô bé thật tốt. Đảm bảo cho cô bé một cuộc sống ấm nó, cả đời bình an!
...
Sáng hôm sau hai mẹ con Lục Lam đã thức dậy từ rất sớm sau đó đến cửa tiệm hoa lựa chọn một số hoa tươi sau đó hai người cùng đến nghĩa trang.
"Ba, con và mẹ đến thăm ba đây!" Kỳ Âm háo hức nhìn An Niên trên bia mộ sau đó vui vẻ nói một câu, cô bé lấy hoa từ tay mẹ cẩn thận đặt xuống trước mộ của ba mình. Bia mộ rất sạch, không dính lại một chút bụi nào, cô bé biết đây đều là do mẹ mình dọn dẹp. Vào những buổi chiều rảnh rỗi mẹ thường đến thăm ba, nói chuyện cùng ba, chỉ là không dẫn cô bé theo mà thôi. Cô bé cũng không đòi đi theo bởi cô bé muốn cho mẹ được ở cùng ba trong một không gian riêng.
"Niên, em và con đến thăm anh đây." Lục Lam nhìn chăm chú vào tấm ảnh được dán trên bia mộ của An Niên, môi bất giác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
"Dạo này em và Kỳ Âm sống rất tốt, ba mẹ cũng rất khỏe, anh không cần quá lo lắng đâu." Lục Lam luôn cho rằng An Niên sẽ biết và hiểu những gì mà cô nói vậy nên khi có chuyện gì quan trọng xảy ra cô cũng đều đến trước mộ anh và kể lại tất cả cho anh nghe. Tuy An Niên sẽ không bao giờ trả lời nhưng cô vẫn cứ nói, cô muốn thông báo cho anh tất cả những chuyện lớn nhỏ, muốn cùng anh san sẻ suy tư của mình.
Cô bắt đầu ngồi xuống cạnh anh, chỉnh tư thế cho Kỳ Âm ngồi xuống cạnh mình sau đó lại mở miệng nói chuyện với An Niên đang yên nghỉ dưới lồng đất : "Kỳ Âm học rất tốt, anh có biết không mấy hôm trước con lại được điểm cao nhất lớp, con rất vui, em cũng vui lắm. Vậy anh có vui không?"
Đáp lại những lời nói của cô chỉ là tiếng lá cây rơi xuống đất tạo ra âm thanh xào xạo hay tiếng chim hót líu lo... Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ không hề rời.
"Tất nhiên là ba rất vui rồi, ba cũng thương Kỳ Âm như là mẹ thương Kỳ Âm." Kỳ Âm trả lời câu hỏi mà Lục Lam đặt ra cho An Niên, cô bé vui vẻ nắm lấy cánh tay cô, môi cũng hé mở.
Lục Lam nhìn cô bé, bắt gặp đôi mắt ngây ngô trong suốt không chút tạp chất đó bất giác lòng cô lại tràn ngập niềm vui. Đâu đó trong đôi mắt của Kỳ Âm lại là hình bóng của An Niên, cô bé tuy là con gái nhưng giống anh hơn 80%, nhất là đôi mắt long lanh ấy khiến cô vô tình ngẩng ra vì cứ ngỡ An Niên đang nhìn mình.
Kỳ Âm nói xong lại tiếp tục kể về những thành tích mà mình đã đạt được cho An Niên nghe, Lục Lam cũng ngồi cạnh cô bé chăm chú lắng nghe, không hề xao lãng...
...