Lịch Quý Nhiên ngượng ngùng vội đổi sang tư thế khác, sau đó chỉ tay về phía Lăng Tuyết:
- Tình cờ gặp con gái em nên đưa nó tới.
Lăng Tịnh bật người ngồi thẳng dậy, luống cuống vén mấy cọng tóc bù xù ra sau máng tai, chiếc áo trên vai cô cũng vì thế mà truột xuống đất, cô khom người nhặt lên, đặt vào tay hắn.
- Cảm ơn.
Hắn nhận lấy áo, trong lòng thổn thức một nỗi trống trải không tên. Hắn đã từng tưởng tượng ra nhiều cảnh tưởng sau khi gặp lại cô, cũng đã nghĩ xong xuôi sẽ nói câu gì đâu tiên, chỉ là, hắn thực sự không ngờ, thực tế lại khác xa so với tưởng tượng như thế! Cô gái đứng trước mặt hắn đây vừa quen thuộc vừa xa lạ, nếu là Lăng Tịnh của trước kia, chỉ cần thấy hắn xuất hiện sẽ kích động nhào tới ôm chầm lấy hắn, còn Lăng Tịnh của bây giờ đã trở nên cẩn trọng ít nói hẳn đi. Hắn đã từng là ngoại lệ của cô, nhưng hiện tại vị trí đó đã không dành cho hắn nữa rồi.
- Em… vẫn ổn chứ?
Bàn tay đang thu xếp hồ sơ của cô đột nhiên khựng lại, cô quay đầu nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt một tiếng:
- Anh thấy thế nào là ổn? Có một cô con gái cưng cùng một cửa hàng thời trang đủ nuôi sống mình, như thế theo anh có ổn hay không?
Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của cô hầu như chỉ xoay quanh Lăng Tuyết, dần dần khép cửa trái tim mình lại, cho dù có bao nhiêu vây cánh bao quanh cũng đều bị cô chặt đứt.
Người ta thường nói mối tình đầu là một tình yêu đầu đời ngây thơ trong trẻo, là những năm tháng sẽ ko bao giờ quên được trong đời. Và cho dù có đi đâu về đâu người ta cũng sẽ mãi hoài niệm về. Bất kể là tình đầu năm mười sáu, mười bảy, năm mười chín, hai mươi, hay năm hai lăm hai bảy, dư vị đầu tiên ấy vẫn chất chứa hương thơm và mật ngọt, sự khác biệt duy nhất chính là con số trong tuổi tác, cũng như là sự chín chắn và trưởng thành của mỗi người.
Tình yêu cũng giống như thủy tinh, càng lung linh bao nhiêu thì lại càng mong manh dễ vỡ bấy nhiêu. Khi yêu ai cũng muốn dâng trọn trái tim, trao cả niềm tin vào bên trong đó, nhưng bất kể là ai, cũng xin chừa lại chút gì đó cho mình để khi hết duyên vẫn có thể an nhiên và bình thản. Cô đã từng hết lòng yêu hắn, trao trọn cả trái tim mình dành cho hắn, bây giờ nghĩ lại, cô chưa từng hối hận, cũng chưa bao giờ oán trách hắn.
Hắn tới bên cô vào những năm thanh xuân tươi đẹp nhất, cho cô những kỉ niệm đáng nhớ nhất, mà có lẽ suốt cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Nói thật lòng, dù thời gian bao nhiêu năm đi chăng nữa, cô cũng chẳng thể nào buông tay, chỉ là sau bao năm tháng, cô đã dần học được cách che giấu những nỗi đau vào sâu trong tiềm thức.
Cô biết rõ, so với những gì hắn đã mất đi, hai phát đạn năm ấy chẳng thấm thía vào đâu, cô cũng chẳng có tư cách yêu cầu đòi hỏi, chỉ có thể giả vờ như không còn sâu đậm giống như trước, để hắn phần nào được yên tâm.
Lịch Quý Nhiên không nói gì, chỉ trố mắt nhìn Lăng Tịnh, cái nhìn đầy sâu xa và hàm ý, giống như muốn xuyên thấu linh hồn của cô vậy.
Lăng Tịnh tỏ ra không để tâm, tiếp tục sắp xếp lại bàn làm việc, xong xuôi cô liền vớ lấy túi xách, ôm một tập tài liệu quan trọng trước ngực, mỉm cười ngước mắt nhìn hắn:
- Khiến Lịch tổng phải nhọc lòng rồi, xin phép, tôi phải đưa con gái về ngủ đây.
Khi Lăng Tịnh sắp bước qua, Lịch Quý Nhiên đột nhiên cầm tay cô níu lại:
- Dù sao em cũng vì công ty nên mới vất vả, tôi mời em ăn một bữa, coi như là trả công tăng ca.
Lăng Tịnh nhướng mày, tỏ ra không mấy để tâm, nhưng thực ra đang cười thầm trong bụng:
- Chỉ cần con gái em đồng ý, em không thành vấn đề.
Lăng Tuyết nhoẻn miệng cười, cất lên thanh âm trong trẻo:
- Đồng ý, đương nhiên con đồng ý.
Cô cau mày lẩm bẩm:
- Nhóc con, đồ phản bội.
Cũng chỉ là một bữa ăn tối bình thường trong một nhà hàng Nhật, hắn đã gọi mấy món theo sở thích trước kia của cô, khiến lòng cô vui không tả xiết, thì ra là hắn chưa từng quên cô, ít nhất là vẫn nhớ những thứ thuộc về cô.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ như in từng buổi hẹn hò cùng hắn, khi ấy, cô vẫn là đại tiểu thư danh giá, còn hắn lại là xã hội đen, những buổi hẹn hò của họ chỉ có thể tiến hành trong bí mật, nhưng lúc bị phanh phui, y như rằng xã hội bạo loạn, người đổ máu vô số kể. Hiện tại, giới hắc đạo suy thoái dần, ít nhiều gì cũng có người hoạt động, nhưng đã không làm ăn phi pháp giống như trước đây, cũng bắt đầu hoà nhập sống chung dưới một bầu xã hội, chịu chi phối bởi cảnh sát. Ngày nay, người ta cũng đã không còn phân biệt tốt xấu dựa trên nghề nghiệp nữa, chỉ cần đừng đi quá giới hạn pháp luật, đám người xã hội đen đều có cơ hội quay đầu. Huống hồ, ở trong thời đại ngày nay, những tập đoàn lớn mạnh cũng có một vài tham quan tham nhũng, trong tầng hầm của những người thanh liêm vẫn còn ẩn chứa một vài con sâu bọ.
Suốt cả bữa ăn, hắn không nói gì, cô cũng không lên tiếng, cả hai đều tỉ mỉ chăm sóc Lăng Tuyết, giống như gia đình ba người thực thụ.
Những ngày sau đó, hắn cũng không còn lẩn trốn nữa, cuộc sống cũng dần đi vào trạng thái cân bằng ổn định, dần dần cũng bình thường quá mối quan hệ với cô. Tuy không còn tỏ ra xa cách như ngày đầu gặp lại, nhưng cũng không quá mức gần gũi thân mật.
Mặc dù, cả hắn và cô đều không thể quên được đối phương, nhưng lại chẳng ai đủ bản lĩnh để bước lên một bước.
Hắn sợ bản thân không đủ dũng cảm để đối diện với những chuyện trong quá khứ, cũng sợ phải tận tai nghe cô nói mình sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Cô sợ nếu bản thân tiến lên, hắn sẽ lại biến mất giống như năm trước, cũng sợ hắn ghét bỏ cô, ruồng rẫy cô.
Dường như, thời gian năm năm đã bào mòn đi lòng dạ sắt đá trước kia của họ. Nếu là ngày ấy, cho dù trời long đất lở, sấm chớp bão giông, họ vẫn một lòng bất chấp bước về phía nhau. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai đều trở nên hèn nhát và cẩn trọng. Tình yêu vẫn vẹn nguyên như thủa xưa, nhưng thời gian đã mài giũa họ biến thành những con người mới, sự xa cách khiến họ buộc phải trở nên cứng cáp, trưởng thành.