Kể từ lúc cưới đến giờ, Dịch Khải Liêm cũng ít khi về nhà. Hắn chỉ quay về khi có Quân Dao, còn Á Hiên thì đầu bù tóc rối bận bịu mọi việc trong nhà.
Ngày hôm sau, Quân Dao kéo theo chiếc vali và vài chiếc túi nhỏ đến nhà Dịch Khải Liêm. Thì ra cô ta vừa chia tay bạn trai nên đến đây ở nhờ.
Nghe tin Quân Dao chia tay, Dịch Khải mừng vui như mở hội. Anh ta vội vàng mang đồ của Quân Dao lên phòng. Á Hiên đứng 1 góc nhìn, dường như cô hiểu ra nếu Quân Dao vào đây ở thì ngày mà cô và Dịch Khải Liêm ly hôn cũng rất gần.
Dọn dẹp 1 lúc lâu, Dịch Khải Liêm ngồi phịch xuống ghế sofa vì đã thấm mệt. Quân Dao mang 1 cốc nước đến cho anh, cô ta cũng tiện thể sà vào lòng anh trước sự chứng kiến của Á Hiên. Cô không nói gì mà vội chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Chiều hôm đó, Dịch Khải Liêm mang đến cho cô 1 tờ giấy. Á Hiên ngỡ ngàng hỏi:
-Cái gì đây?
-Đơn ly hôn, mau kí đi
Anh ta lạnh lùng trả lời
Mặt cô lúc này nhăn lại, Á Hiên chỉ muốn hỏi thử xem Dịch Khải Liêm trả lời như thế nào không biết anh ta có cảm thấy hối hận không? Nhưng khi nghe câu trả lời đó, Á Hiên chỉ biết lặng người.
2 hàng nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên đôi má. Cô không dám cầm cây bút lên kí, chưa bao giờ Á Hiên cảm thấy sợ hãi cây bút như thế.
-Mau kí nhanh lên đi, đừng để Quân Dao đợi lâu
Nghe lời này của Dịch Khải Liêm, tim của Á Hiên thắt lại. Thì ra là vì muốn cưới Quân Dao nên anh ta mới đòi ly hôn cô. Cũng không còn gì níu kéo, Á Hiên cắn chặt răng cầm lấy chiếc bút kí tên vào tờ đơn ly hôn.
Giọng cô run run nói:
-Em kí rồi đó, còn điều gì nữa không?
Dịch Khải Liêm từ từ trả lời:
-Tối nay cô dùng bữa cơm tối với chúng tôi rồi hẵng dọn đi
-Em không dùng bữa tối được không?
Cô vừa khóc vừa nói
-Không được, cứ ăn bữa tối này đi. Dù sao thì bữa ăn này cũng dành cho cô, cảm ơn vì mấy năm nay đã ở bên tôi
Á Hiên cũng ngậm ngùi đồng ý. Dịch Khải Liêm sau khi đã nhận được câu đồng ý của cô thì liền rời đi. Bỏ lại Á Hiên một mình trong căn phòng, cô lại khóc thật lớn để giải tỏa tâm trạng, sau 1 lúc khóc thật lâu thì cô cũng bình tĩnh lại. Á Hiên biết được đây là ngày cuối cùng cô được ở đây nên đã cố dọn dẹp hết mọi thứ.
Trời cũng đã sập tối, Á Hiên thận trọng bước xuống cầu thang cùng chiếc vali đã chuẩn bị sẵn.
Trong bàn ăn, Á Hiên bới cơm cho Dịch Khải Liêm và Quân Dao xong thì cô cũng tự bới cơm cho mình. Lấy xong thức ăn, Á Hiên cầm chén cơm đến xó bếp và ngồi ăn.
Lấy làm lạ, Dịch Khải Liêm lên tiếng:
-Sao không ngồi ở đây ăn?
Á Hiên cười 1 cái nhẹ nhưng khiến lòng người cảm thấy đau nhói. Cô trả lời:
-Đây vốn dĩ là chỗ ăn cơm của em mà
Nghe câu này của Á Hiên, mắt của Dịch Khải Liêm liền thấy cay cay trên khóe mắt của anh ta rươm rướm nước mắt. Vội lấy tay chùi đi, Dịch Khải Liêm nói:
-Đây là bữa ăn tiễn cô mà, lên đây ăn đi
Á Hiên chưa kịp đáp lời thì Quân Dao liền lên tiếng:
-Cô ta ngồi đâu thì tùy, anh ăn món này đi
Dịch Khải Liêm vui vẻ ăn món mà Quân Dao gắp, anh ta cũng quên bén đi Á Hiên. Cô chỉ biết ngồi đó ăn hết chén cơm của mình.
Sau bữa ăn, Á Hiên kéo vali rời đi thì Dịch Khải Liêm lên tiếng:
-Sao không để tới sáng mai hẵng đi?
Á Hiên quay lại đáp:
-Không làm phiền anh với chị, tôi đặt vé máy bay rồi. Bay trong đêm nay luôn
-Đi cẩn thận
Anh ta dặn dò Á Hiên
Á Hiên nói nhỏ với Dịch Khải Liêm:
- Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya làm việc nữa nhé. Cũng đừng làm rơi đồ kỉ niệm của anh và chị tôi nữa.
Nói xong câu đó, cô vội chỉ tay lên bàn trong phòng khách. Anh ta nhìn theo cánh tay Á Hiên chỉ, thì ra là cái vòng tay của Quân Dao
Cô nói:
-Lúc tôi dọn nhà thì thấy cái vòng, còn thấy cuốn sổ anh để trong hộp gỗ. Biết đó là đồ kỉ niệm của anh và chị nên tôi đặt trên bàn.
Nói đến đây, lòng của Dịch Khải Liêm bỗng thắt lại. Anh ta vội hỏi:
-Tôi ôm cô một cái coi như cái ôm từ biệt
Á Hiên gật đầu đồng ý, lần đầu tiên anh ta chủ động ôm cô. Cái ôm này chỉ có vài giây nhưng đối với Á Hiên nó thật chặt và lâu.
Từ biệt xong, cô kéo vali rời đi còn không quên quay lại nói thật to:
-Chúc anh rể và chị hai thật hạnh phúc
Nói xong, cô kéo vali chạy thật nhanh ra khỏi cánh cổng của biệt thự. Nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ gầy gầy của cô rời khỏi làm Dịch Khải Liêm có chút nhớ. Anh ta rơi nước mắt khi nhớ lại câu mà Á Hiên vừa nói trước lúc ra đi.
Câu ''Anh rể'' mà cô ấy nói nghe thật chua xót làm sao. Dịch Khải Liêm nhận ra rằng chính anh là người làm Á Hiên tổn thương.