Trời tờ mờ sáng, Á Hiên đã thức dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Dịch Khải Liêm đang ngủ say. Tay anh vẫn còn ôm ngang eo cô, Á Hiên rút tay anh ra khỏi người rồi vào nhà vệ sinh.
Sau một lúc thì cô trở ra, trên người mặc một bộ đồ rất sang trọng. Đến bàn trang điểm, Á Hiên xịt ít nước hoa rồi mới rời đi. Đi ngang qua phòng con trai, cô dừng lại đẩy cửa đi vào thì thấy Brian đã dậy. Thấy mẹ cậu vui vẻ nói chuyện
-Mẹ sao mẹ lại qua đây?
-Mẹ đến coi con làm gì? Mà sao thức dậy sớm thế? Ngủ thêm tí nữa đi con
Brian ôm mẹ nói:
-Con quen dậy sớm rồi
Á Hiên vừa xoa đầu con vừa nói:
-Con trai mẹ lớn rồi, biết tự lo cho bản thân mình vậy là tốt. Chắc sau này dù mẹ có đi cũng sẽ an lòng
Brian bất ngờ trước câu nói của Á Hiên, cậu buông mẹ dường như đã hiểu gì đó từ câu nói ấy
-Mẹ! Có phải mẹ sẽ đi cùng chú Cao Dương?
Á Hiên nhìn con trai hồi lâu rồi đáp:
-Sao con lại nói thế?
-Hình như con cảm thấy mẹ hết tình cảm với ba rồi, mà khi gặp chú thì mẹ lại vui đến vậy. Nhưng dù mẹ chọn ở bên ai thì con sẽ ủng hộ mẹ, vì con biết người đó sẽ làm mẹ hạnh phúc
Cô không ngờ con trai của mình lại hiểu chuyện đến vậy, mắt cô rưng rưng. Á Hiên ôm con thật chặt một lúc lâu, sau đó cô liền rời đi
Đến một nhà hàng cách nhà không xa, Á Hiên đứng ở sảnh gọi cho Cao Dương nhưng không thấy anh trả lời. Cô lo lắng nhưng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đứng trước bức tranh tại nhà hàng thì liền thở phào nhẹ nhõm
Cao Dương quay đầu lại:
-Em đến rồi hả? Mau vào ăn sáng đi
Cả một buổi sáng, họ ăn cùng nhau rồi lại trò chuyện tại một quán cà phê. Khi ở nhà cô không có tâm trạng để cười nhưng khi ở cùng Cao Dương thì lại được là chính mình. Á Hiên cười thật sảng khoái, cô buột miệng hỏi
-Sao khi xưa anh lại mất tăm tích như vậy?
Cao Dương cười rồi nói:
-Dịch Khải Liêm chặn đường sống của công ty anh, bao nhiêu thiết kế đều bị lộ với bên đối thủ. Nhiều mặt hàng bị bán với giá rẻ
-Chẳng phải cậu còn có thêm 1 công ty nữa sao?
-Phải nhưng cũng bị anh ta phá, cổ phiếu bị giảm mạnh. Đối tác cũng không dám hợp tác, còn bị dính tin đồn lừa đảo. Khó khăn lắm mới vực dậy như bây giờ
Cô cắn chặt môi, kiềm nước mắt:
-Xin lỗi, là do tớ nên cậu mới bị như vậy
Cao Dương đưa khăn cho cô lau nước mắt:
-Có sao đâu, nhờ có anh ta mà anh mới trưởng thành hơn và tự tin hơn đó chứ
Không ngờ Cao Dương lại lạc quan đến vậy
Sau khi về biệt thự, Dịch Khải Liêm ngồi đợi sẵn. Thấy cô về anh im lặng xem như thế nào
Á Hiên thấy anh nên hỏi:
-Hôm nay anh không đến công ty sao?
Dịch Khải Liêm cầm li trà, uống 1 ngụm rồi nói:
-Công ty hôm nay không có việc gì nhiều nên anh nghỉ 1 ngày. Em mới đi đâu về đó?
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng:
-Em có hẹn với bạn
-Là Cao Dương sao?
Cô ngạc nhiên nhìn anh, Dịch Khải Liêm nói tiếp:
-Không phải sao?
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Thì sao nào? Sẵn đây em cũng hỏi luôn, năm xưa công ty Cao Dương bị phá sản cũng là anh làm?
-Phải!Hắn ta dám dòm ngó em nên anh mới ra tay thôi
Á Hiên nắm chặt túi xách, hét lớn:
-Sao anh ác quá vậy hả? Thật tàn nhẫn, năm xưa hành hạ em chưa đủ giờ lại đến Cao Dương?
Dịch Khải Liêm buông li trà xuống:
-Em quan tâm hắn đến vậy sao?
Thấy cô không trả lời nên Dịch Khải Liêm tức giận hất văng li trà, anh tiến đến ôm cô
-Anh không cho phép em đi cùng hắn nữa
Cô vùng vẫy đến kiệt sức nhưng vẫn không làm anh buông tay. Hết cách nên cô đành giữ bình tĩnh
-Anh buông ra đi, em có chuyện nghiêm túc cần nói
Dịch Khải Liêm buông tay nhìn về phía cô, ánh mắt anh kì lạ đến khó tả. Cuối cùng cô lên tiếng:
-Em nghĩ có lẽ chúng ta nên kết thúc tại đây
Dịch Khải Liêm trợn mắt nhìn cô, đôi mắt anh ửng đỏ. Nước mắt chảy ra thành dòng
-Anh không đồng ý
Á Hiên xoay người rời đi, nhưng bị anh ôm từ phía sau. Anh vùi mặt vào tóc cô rồi nói:
-Anh xin lỗi, em đừng đi có được không?
Á Hiên nắm chặt 2 tay, cô đẩy anh ra rồi nói:
-Có gì nói sau đi, em mệt rồi
Nói rồi cô đi thẳng lên phòng, mặc kệ Dịch Khải Liêm đang đau khổ ở dưới. Có lẽ anh đã hối hận vì những điều mình làm nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn