Mới đó đã được 3 tháng, Á Hiên bây giờ đã điều hành rất tốt tiệm hoa. Tiệm hoa càng ngày càng phát triển, khách khứa ra vào tấp nập đến nỗi cô có rất ít thời gian nghỉ ngơi.
Hôm đó, do có chuyến công tác gấp nên Cao Dương phải quay lại Pháp. Chỉ còn Á Hiên, bé Brian và bà Mallorie trông coi tiệm.
Như thường lệ thì Á Hiên sẽ đi lấy giấy gói hoa đã đặt trước đó. Cô dắt xe rồi lái đi, trên đường do thấy quá nắng nên cô đã tấp vào bên vệ đường.
Bỗng nhiên có một đám người áo đen tầm 5 người xông đến bắt cô lên xe hơi. Chưa kịp phản kháng thì đã bị họ đánh ngất.
Khi tỉnh lại, Á Hiên thấy mình đang bị trói ở 1 nhà kho bỏ hoang. Xung quanh là bốn bức tường bị ố màu, dưới đất thì toàn là rác và bụi.
Cô cố dùng sức để cởi trói nhưng điều vô hiệu, do quá kiệt sức nên Á Hiên ngả ra sau. Được 1 lúc thì Quân Dao bước vào, trên tay cô ta đang cầm 1 cái roi. Cô ta vừa bước đến liền quất mạnh vào người Á Hiên 1 cái. Quân Dao cười khinh rồi nói:
-Do mày mà mọi thứ của tao đều mất
Á Hiên lồm cồm ngồi dậy rồi giương mắt nhìn:
-Tôi đã làm gì cô? Tất cả mọi chuyện đều do cô thôi. Không phải sao?
-Mày im đi.- Quân Dao thét lớn
Sau câu thét đó là những trận roi dồn dập lên người Á Hiên. Dấu hằn trên người cô trở nên ngày một rõ, có một số chỗ còn rớm máu.
-Từ nhỏ đến giờ mọi chuyện tốt đẹp đều đến với mày. Mày luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, tại sao tao không được?
Nghe câu nói đó, Á Hiên chỉ biết im lặng rơi nước mắt. Sau vài giây ngắn ngủi thì cô trả lời:
-Từ nhỏ cô sống như một công chúa, được ba mẹ dắt đi biển. Được vô số món quà vào ngày sinh nhật, còn tôi thì sao? Lúc nào cũng tổ chức sinh nhật cùng cô dù ngày sinh nhật của tôi chỉ sau cô 1 tuần.
Á Hiên uất ức kể lại câu chuyện, cô nhìn lên Quân Dao rồi nói tiếp:
-Sao? Đúng rồi chứ? Mọi chuyện tốt luôn đến với cô mới đúng
Quân Dao ném cái roi xuống đất, mắt cô ta trở nên đỏ ửng. Nhớ lại đang đối đầu với Á Hiên nên cô ta chỉ lau nước mắt rồi quay sang nói với đồng bọn:
-Canh nó tốt vào, để nó trốn thì tụi mày biết được kết quả của tụi mày rồi đó
Quân Dao quay lại liếc Á Hiên rồi quay người bỏ đi ra ngoài cùng đồng bọn. Họ không quên khóa cửa để lại một mình Á Hiên bên trong.
Trong không gian tối mù chỉ len lỏi một ít ánh sáng từ cửa sổ rọi vào. Á Hiên kiệt sức nằm trên đất cùng với những vết thương chi chít, nhưng ý chí kiên cường của cô đã giúp cô một lần nữa đủ sức mạnh để ngồi dậy.
Á Hiên dùng sức lê từng bước đến chỗ những mảnh chai vỡ. Cô lấy một mảnh vỡ cứa vào dây trói, cuối cùng đã có thể đứng dậy. Á Hiên nhìn xung quanh căn phòng, không thấy có chỗ nào có thể trốn được nên cô núp vào chỗ tối ở góc phòng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Á Hiên la hét để gây sự chú ý của mấy tên côn đồ.
Bọn chúng nghe tiếng la thì mở cửa chạy vào, Á Hiên mượn cơ hội chạy vụt ra ngoài.
Chạy đến đường lớn, Á Hiên vừa chạy vừa vẫy tay gọi người giúp đỡ. Nhưng không một ai quan tâm đến cô, quay lại nhìn thì thấy bọn côn đồ đã đuổi tới nơi.
Á Hiên lại dùng hết sức chạy thật nhanh, lúc này 2 chân cô đã mỏi nhừ. Những bước chân càng lúc càng chạy chậm lại, Á Hiên cắn răng chạy thật nhanh
Bọn côn đồ vẫn không chịu tha cho cô, bọn chúng cầm gậy sắt đuổi theo. Á Hiên chạy đến gần 1 nhà hàng, cô kêu người giúp đỡ. Các nhân viên của nhà hàng thấy thế liền đẩy cô vào trong. Bọn côn đồ đuổi tới nhà hàng, chúng mặc kệ nhân viên dọa báo cảnh sát vẫn xông vào đập phá để tìm Á Hiên
Một bác đầu bếp đã đưa Á Hiên đến cửa sau của nhà hàng để cô trốn đi.
Đi đến một con đường xa lạ, cô nhìn trái phải rồi chọn đi về phía tay phải. Đôi chân của Á Hiên chảy máu không ngừng, cô trở nên hoa mắt rồi ngất giữa đường.
Một chiếc xe dừng lại, người trong xe thấy Á Hiên thì vội chạy xuống