1 tháng sau, Quân Dao vừa về nước liền chạy ngay đến biệt thự của Dịch Khải Liêm vì cô ta mong gặp được con.
Vào biệt thự, trước mắt cô ta là cảnh một nhà bốn người đang ăn uống vui vẻ. Quân Dao còn thấy con của mình gọi Á Hiên là mẹ. Cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt.
Cô ta xông vào nhà, ném hành lí xuống đất rồi dẫn con trai lên lầu. Dịch Khải Liêm lấy làm lạ nên cũng đi theo lên đó hỏi cho ra lẽ, đẩy cửa bước vào phòng thì thấy Quân Dao đang khóc. Anh ta thận trọng bước lại hỏi:
-Sao em lại khóc thế?
Quân Dao gạt nước mắt, nói với giọng giận hờn:
-Anh quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải đang vui cười với vợ cũ hay sao?
Dịch Khải Liêm thở dài 1 hơi rồi cất tiếng:
-Cô ấy là mẹ của Brian nên anh mới để cô ấy vào đây ở. Anh không muốn để Brian thiếu thốn tình cảm của mẹ nó
Chưa kịp để Quân Dao lên tiếng thì Dịch Khải Liêm đã ôm chầm lấy cô ta, dường như đã hiểu ra những việc Dịch Khải Liêm làm nên Quân Dao cũng mỉm cười trở lại. Nhưng sau nụ cười đó, thì cô ta đã thay đổi sắc mặt và nghĩ cách làm sao để diệt trừ Á Hiên.
Sáng hôm sau, vì do chuyến công tác sang nước Anh nên Dịch Khải Liêm dậy từ sớm. Anh không ăn sáng mà gấp gáp chạy đến sân bay, cũng không quên hôn lên trán Quân Dao một nụ hôn chào tạm biệt. Sau đó anh ta rời đi
Á Hiên thấy hành động thân mật giữa hai người bọn họ nên cũng tự ý thức được rằng mình là ai. Thấy được biểu cảm đó của Á Hiên, Lục Quân Dao cười đắc ý liền nhân cơ hội châm chọc:
-Vợ chồng người ta hạnh phúc như thế thì cũng nên lui ra đi, đừng cố giành chồng với người ta nữa.
Nghe câu nói đó, Á Hiên cũng mặc kệ cô chỉ chú tâm chi việc chuẩn bị bữa sáng. Thấy kẻ thù không mảy may quan mình thì Quân Dao cảm thấy chán nên quyết định ra phòng khách.
Hôm nay là thứ bảy nên hai bé được ở nhà, bọn trẻ đang chơi đồ chơi thì bất chợt đánh nhau vì món đồ chơi. Không ai chịu nhường ai, con trai của Quân Dao liền nằm ra ăn vạ. Thấy con mình như thế thì Quân Dao chạy đến tát vào mặt Brian một cái rõ đau.
-Sao mày dám đánh con tao hả? Cái đồ con hoang nãy
Định đánh thêm cái nữa thì Á Hiên chạy đến ôm lấy Brian. Thấy vết thương trên mặt con trai, cô tức giận nói:
-Nó không phải con hoang!
Quân Dao tức giận, trợn to mắt lên mà nói:
-Nó cũng giống như mày thôi, mẹ là tiểu tam còn con trai là một thằng con hoang
- Vậy lúc đầu cô không phải là tiểu tam sao? Đến cướp chồng của tôi, để anh ấy li hôn tôi rồi giờ lại chửi thằng bé. Tôi và Brian đến đây sống để thằng bé có đủ tình cảm của ba và mẹ, thằng bé không phải con hoang. Vậy ai mới là tiểu tam đây?
Nghe Á Hiên lớn tiếng như vậy thì Quân Dao ngạc nhiên lắm, cô ta không ngờ đứa em gái ngu ngốc suốt bao năm qua lại lên tiếng nói lại mình. Tức quá không làm gì được Á Hiên nên Quân Dao cầm lấy bình trà cạnh bàn đập xuống đất rồi dẫn con trai rời đi.
...-----------------------...
Lúc này ở Pháp, Cao Dương vừa làm xong dự án mới thì quyết định về nước thăm hai mẹ con Á Hiên. Anh đến cửa hàng quần áo chọn kĩ lưỡng từng chiếc đầm để tặng cô, thấy có bộ lego nên anh cũng tiện thể mua luôn cho Brian. Tất cả đã chuẩn bị xong, Cao Dương mua ngay một vé máy bay để về Trung Quốc trong tuần tới.