Đôi lông mi khẽ khàng rung động, từ từ ở mắt ra. Ánh mắt nhìn lên trần nhà mà mờ mờ ảo ảo. Chẳng biết cô đã ngủ được bao lâu rồi nhưng nhìn sang bên cạnh thấy Nhạc Kiều vẫn ngồi đó lo lắng lấy khăn ướt ẩm lau tay cho cô, nhìn có vẻ chắc chưa được 2 tiếng đâu nhỉ.
- Tưởng Tưởng? Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mình đã dặn cậu bao nhiêu lần là đừng có gắng sức quá mà. Từ lúc nhận được giải thưởng kia cậu chứ chú tâm ra tác phẩm mới mãi thôi.
Vương Nhạc kiều vừa lo lắng, vừa tức giận mà lải nhải bên cạnh Vân Tưởng Tưởng.
Tuy trách móc là vậy, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng rót nước ấm rồi đưa cho cô. Anh còn chu đáo kéo chăn đắt đến eo cô.
- Xin lỗi mà. Cậu đừng lải nhải như vậy nữa được không? Mình vẫn ổn.
Tưởng Tưởng nhẹ giọng nói. Ánh mắt cô híp lại như biết cười, thêm màu tóc trắng bạc nhìn cô lúc này toát lên sự thanh thoát, nhẹ nhàng hơn trước kia rất nhiều.
- Khụ... khụ...
Chưa cười được bao lâu, Tưởng Tưởng bất ngờ ho ra mấy tiếng, cô vội lấy tay che miệng lại. Máu từ kẽ tay mà chảy ra ngoài.
- Đấy, đây mà cậu bảo là ổn à.
Vương Nhạc Kiều bực bội đứng bật dậy rồi trách móc cô. Anh vội vàng đi lấy chiếc khăn trắng được treo trên móc quần áo mà lau tay rồi lau miệng cho cô. Vân tưởng Tưởng không biết nên nói gì chỉ mỉm cười nhẹ cười trừ.
Từ lúc Vân Tưởng Tưởng đi nước ngoài cùng Vương Nhạc Kiều, lúc ấy sức khỏe của cô vẫn còn yếu, máu không chuyền đủ vào cơ thể, cộng thêm những vết thương từ cũ lẫn mới ảnh hưởng. Nên bây giờ một cô gái chỉ chưa đến 30 tuổi lại như một bà lão 80 tuổi bệnh tật đầy mình. Hết thổ huyết rồi hay bị ngất bất chợt, cứ những lúc như vậy lại hù cho Vương Nhạc Kiều một trận hú hồn. Theo vị bác sĩ có tiếng điều trị cho Tưởng Tưởng ở nước ngoài thì cô chỉ còn sống được chưa đến 3 năm. Nên khi chưa xuống mồ, cô muốn trở về quê hương của mình, được trở về gặp lại cha mẹ của mình, sống an nhàn ở đây cho đến lúc chết là đã khiến cô mãn nguyện rồi.
* Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vừa vang lên, Vương Nhạc Kiều vội đặt chiếc khăn lên bàn rồi ra ngoài mở cửa. Vương Nhạc Kiều nói chuyện với người mới đến một lúc rồi mở cửa ra cho người kia vào.
- Tưởng Nhi. lâu rồi không gặp.
Vương Chỉ Vi mặc chiếc váy bó màu đen, khoác trên người chiếc áo vest xám, đúng là chủ tịch của một công ty có khác. Vừa nhìn thấy Vân tưởng Tưởng, cô liền vui vẻ vẫy tay chào.
- Chị Chỉ Vi.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ nói, cô cũng muốn vui mừng mà nói lớn lên nhưng giọng nói cô lúc này vừa yếu vừa khàn, nên chỉ có thể mỉm cười rồi nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút vui mừng.
Vương Chỉ Vi đi đến chiếc ghế vừa nãy Vương Nhạc Kiều ngồi, cô liếc mắt nhìn chiếc khăn trắng vừa thấm máu trên bàn mà có chút khó chịu nhăn mặt lại. Cô lo lắng nhìn Tưởng Tưởng nhưng lại chẳng biết nói gì liền thở dài.
- Haizzz, em đứng là cố chấp mà.
Vương Chỉ Vi nhìn cô một cách trìu mến rồi lấy tay xoa đầu cô.
- Chị à. Hôm nay chị không có việc gì sao?
Vương Nhạc Kiều thấy chị mình xoa đầu Tưởng Tưởng liền khó chịu đi đến rồi đánh nhẹ vào tay chị mình một cái.
- Rồi rồi, ông tướng ạ. Tất nhiên là có nhiều việc chứ, thế nhưng nghe tin Tưởng Nhi về chị liền qua đây thăm con bé một chút. Với cả, ba mẹ cũng nhớ em lắm đấy, chị qua đây tiện thể đón mày về luôn.
Vương Chỉ Vi cười cười nói, rồi ngán ngẩm nhìn cậu.
- Em không về đâu.
Vương Nhạc Kiều ương ngạch nói.
- Về một lúc thôi cho bố mẹ đỡ lo. May đi một lúc 3 năm họ còn chưa gặp được mặt lần nào.
Vương Chỉ Vi chống nạnh nói, giọng có chút khiển trách.
- Nhưng mà...
Vương Nhạc kiều liếc mắt nhìn về phía Tưởng Tưởng.
Anh đang nghĩ 1001 trường hợp xảy ra khi mình về nhà. Nào là khi bước vào cửa sẽ bị ba của mình bắt nhốt vào trong căn phòng trống. Rồi thì bị ba mình gia huấn đánh cho vài trận. Rồi thì bị ba mình ép cưới để liên hôn. Anh tự nghĩ rồi lại tự rùng mình.
- Cậu cứ về nhà một chuyến đi. Mình có thể tự chăm sóc bản thân được mà. Dù sao các bác ấy cũng lớn tuổi rồi, cậu cũng không thể để các bác ấy nhớ con đến phát bệnh chứ.
Vân Tưởng Tưởng nhẹ nhàng nói, giọng nói đầy sự giáo huấn, ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhạc Kiều.