khi đã đến trước khu trung tâm siêu thị lớn. mà quản gia quay đầu lại tính báo cho Vân Tưởng Tưởng biết ấy thế mà lúc ông quay lại đã thấy cô ngủ say sưa ở ghế sau.
Mạc quản gia nhìn cô một hồi rồi ông quyết định tự đi một mình vậy. nếu cô đã nói một ăn một số đồ chua thì chắc cũng dễ đi mua thôi. đây là lần đầu tiên Mạc quản gia đi chợ nên có vẻ hơi lúng túng.
khi vào trong trung tâm bán hoa quả. ông cứ thấy quả nào xanh thì chọn ông chọn hết sạp này đến sạp khác làm cho mấy bà cô lác mắt. Đến khi đi ra đến xe thì trên tay ông đã bao nhiêu là đồ rồi.
Ông vừa bước vào xe thì vẫn tưởng cũng vừa mới tỉnh giấc.
- Cô đã tỉnh rồi sao?
Mà quản gia nhìn cô mà cười nhẹ. Tay ông xách khá nhiều đồ nhưng ông vẫn không thốt ra một lời than thở nào.
- Bác Mạc, bác mua xong rồi sao? Cháu xin lỗi vì đã ngủ quên. thật là phiền bác quá.
Nhìn Vân Tưởng Tưởng có vẻ hơi bối rối và lúng túng, cô vội vàng nói.
- Thôi không sao đâu. Cô đừng như vậy. Đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi mà.
Mạc quản gia vội vàng xua xua tay, ý bảo cô không cần phải cảm ơn. Ông quả thật không dám nhận lời xin lỗi này của cô.
_____________________________
Về đến nhà.
Vân Tưởng Tưởng và Mạc quản gia chia nhau xách đồ vào nhà. Đến trước cửa cô ngây người đứng đó nhìn hồi lâu cô cứ nghĩ mãi về việc có nên nói cho anh biết về cái thai trong bụng của cô không.
- Thiếu phu nhân... thiếu phu nhân...
Mạc quản gia thế cô đứng sững ở một chỗ, ông liền đi tới chỗ cô và vỗ nhẹ vào vai cô rồi gọi.
- Dạ...
Vân Tưởng Tưởng sau tiếng gọi của mày quản gia lúc này mới bắt đầu hoàn hồn. Cô vội đáp lại.
- Cô có sao không? Lại thấy không khỏe sao?
Mạc quản gia lo lắng nhìn cô.
- Dạ, không có gì đâu ạ. chúng ta mau vào nhà thôi.
Vân Tưởng Tưởng gượng cười nhìn ông rồi cô nhanh chóng bước vào nhà. Mạc quản gia cũng nhanh chóng đi theo sau.
khi thấy cánh cửa nhà mở ra, những người giúp việc ngừng việc làm, ngước mắt ra phía ngoài cửa. họ thấy Vân Tưởng Tưởng và Mạc quản gia xách nhiều đồ về thì liền bĩu môi coi thường.
- Có tí bệnh thôi mà cũng phải làm quá lên. Tưởng mình là chủ mà muốn vác cái gì là vác về à?
Một bà giúp việc trung niên lên giọng nói. Ngôn Tình Cổ Đại
- Kìa bà Thẩm sao bà lại nói vậy dù sao thì người ta cũng là cành ngọc lá vàng của gia đình nhà có điều kiện. Người ta muốn làm gì chả được.
Một cô giúp việc khác lên tiếng. nghe như là đang giải vây nhưng trong ngụ ý là lại đang mắng thầm người khác.
Vân Tưởng Tưởng im lặng không nói gì dường như cô đã quen với mấy việc này rồi. nhưng Mạc quản gia lại không để im như thế.
- Mấy người làm việc đi, săm soi cái gì. Có muốn bị đuổi việc không?
Mạc quản gia lớn tiếng quát.
mấy người giúp việc im lặng không nói gì họ liền quay người đi làm việc của mình.Mạc quản gia liếc mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đã tản hết rồi thì mới cùng cô đi vào bếp.
Vân Tưởng Tưởng vừa đặt đồ để trên bàn thì Cố Minh Thành lúc đấy cửa đi vào.
- Mạc quản gia, cho người dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa cho tôi, không để dính một hạt bụi nào. Hôm nay tôi sẽ đưa cô ấy về.
Cố Minh Thành có vẻ hơi hưng phấn nói lớn.
Vân tưởng tưởng vừa nghe anh nói thế thì ánh mắt cô liền đanh lại. Dường như cô đã biết '' cô ấy '' mà anh nói là ai rồi. Còn ai vào đây nữa ngoài Hoắc Như Phi ra chứ.