Vân Tưởng Tưởng nhanh chóng chạy đến phòng nhạc cụ của Vương Nhạc Kiều. Đến nơi thì cô mệt mỏi thở dốc nói không nên lời, cô cảm giác mình thật ngốc mà, thuê một khách sạn ở gần đây chẳng phải là đỡ mệt hơn sao, lại đi thuê một khách sạn rõ xa để bây giờ phải chạy đến đây.
- Tưởng Tưởng đến rồi sao.
Vương NHạc Kiều từ từ đi đến chỗ cô đứng vui vẻ nói.
- A, ừ.... Chào cậu....
Vân tưởng Tưởng mệt mỏi chống tay lên tường chấn tĩnh lại hơi thở và tinh thần.
- Chắc mệt lắm hả? Vào trong uống nước đi. Nào, mời vị khách quý của chúng ta
Vương NHạc Kiều mỉm cười thân thiện mở cửa phòng mời Vân Tưởng Tưởng đi vào. Tư thế của anh nghiêm trang như kiểu chào đón của mấy anh người hầu đứng ngoài cửa mời vị khách quý tộc nào đó bước vào vậy.
- Không... Không cần phải khoa trương vậy đâu.
Vân tưởng Tưởng gượng cười xấu hổ, hai tay khua khua loạn xạ như để từ chối lời mời này.
- Nào vào đây ngồi đi.
Vương Nhạc Kiều không vòng vo chần chừ nhiều, anh nắm lấy cổ tay Của vân Tưởng, nhẹ nhàng kéo cô vào trong.
- Ngồi đây đi, mình đi mua chút đồ ăn cho cậu. Chắc đến đây cậu chưa kịp ăn gì đâu nhỉ?
Vương Nhạc kiều ấn Vân Tưởng Tưởng ngồi xuống chiếc ghế có lót bông mềm, sau đó quay sang bên kia lấy cho cô cốc nước lọc rồi nhanh chóng vẫy tay chào cô rồi rời đi.
Vân Tưởng Tưởng thật sự vẫn chưa theo kịp mấy hành động này của Vương Nhạc Kiều, cô nhìn cậu rời đi mà đờ ra. Sau khi định thần lại, cô nhìn vào cốc nước trên bàn mình mà mỉm cười, thật tốt khi vẫn còn có người đối tốt với cô ngoài ba cô và quản gia Mạc ra. Cô cứ nghĩ trên đời sẽ chẳng có người thứ ba chứ.
Một lát sau.
Vương Nhạc Kiều trở về, anh mở nhẹ nhàng cánh cửa để tạo bất ngờ cho Vân Tưởng Tưởng. Vừa mới hé cửa vào anh đã thấy Vân Tưởng đang chăm chú gảy từng dây đàn trên cây đàn hạc lớn. Cũng lâu lắm rồi anh chưa nghe cô gẩy loại nhạc cụ này, bây giờ nghe lại thật sự rất hoài niệm. Vừa gảy được một lúc, cô lại cắm cúi sửa lại bản nhạc trên tờ giấy bên cạnh.
Vương Nhạc Kiều đi đến, chạm nhẹ hộp sữa đậu nành vừa mới mua vẫn còn ấm ấm lên má của cô.
- A....
Vân Tưởng Tưởng ngạc nhiên thốt lên, cô quay người lại thì thấy Vương Nhạc Kiều đang đứng ngay sau lưng mình, vui vẻ mà mỉm cười.
- Chăm chú vậy sao? Mình có mua bánh bao nhân cua cậu thích này.
Vương Nhạc Kiều vui vẻ đưa túi bánh bao ra trước mặt Vân Tưởng Tưởng.
- Cảm ơn nha. Cậu ngồi xuống đây ăn luôn đi, cậu đến sớm vậy chắc cũng chưa ăn đâu đúng không?
Vân tưởng Tưởng vui vẻ đáp lại Cô kéo ghế ra cho Vương Nhạc Kiều ngồi xuống rồi đưa một chiếc bánh bao còn nóng cho cậu ta.
Vương Nhạc Kiều nhìn cô mà khuôn mặt đỏ bừng lên, anh cúi gằm mặt nhận lấy chiếc bánh được Vân tưởng tưởng đưa cho. Anh mong có thể nhìn thấy cô cười với anh như vậy, nhưng thật đáng tiếc đó chỉ là một điều ước không bao giờ thành sự thật được.
- Cậu đang đàn thử bài hát mới sao? Cậu mới viết bài này hả?
Vương Nhạc Kiều chú ý tờ giấy viết nhạc ngay trước mặt, anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Ừm, để viết nó, hôm qua mình đã thức suốt đêm luôn đó, sáng nay mới ngủ được có chút xíu à.
Vân Tưởng Tưởng vừa nói vừa ngáp ngủ, cô lấy hai tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo.
- Cậu đấy, giữ gìn sức khỏe một chút đi. Đã bị bệnh rồi lại còn thức đêm.
Vương Nhạc Kiều nhìn cô rồi bắt đầu cằn nhằn.
- Rồi mà rồi mà. Chỉ cảm nhẹ thôi, không sao đâu.
Vân Tưởng Tưởng gượng cười nói. Cô cảm giác Vương Nhạc Kiều không chỉ là người bạn thân của cô mà cậu ấy còn như một bà mẹ hay cằn nhằn con cái nữa đó. Chắc người cậu ta thích cũng phải có nề nếp, hoàn hảo lắm nhỉ.