Buổi tối hôm ấy.
Vân Tưởng Tưởng không thể nào ngủ được. Không biết là có phải có người mình yêu ở đây làm cô bồn chồn không muốn ngủ nữa?
Cố Minh Thành nằm giường bên cạnh thấy Vân Tưởng Tưởng vẫn đang bồn chồn chưa ngủ. Anh gập quyển sách lại rồi để lên bàn sau đó nhìn sang phía Vân Tưởng Tưởng.
- Sao cô không ngủ đi?
Cố Minh Thành bất ngờ hỏi khiến Vân Tưởng Tưởng ngạc nhiên.
Hình như từ trước đến nay anh chưa một lời hỏi han cô như vậy. Cố Minh thành cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy nữa.Việc của cô ta đâu có liên quan đến anh chứ.
- Ờ....Ừm vậy chúc anh ngủ ngon.
Vân Tưởng Tưởng ngại ngùng, cô quay lưng về phía Cố Minh thành.
Cố Minh Thành cũng nằm xuống giường, lưng quay về pía của cô. Anh không để ý gì nhiều liền ngủ thiết đi lúc nào không hay.
Trong phòng lúc này thật là yên tĩnh, khiến cho vân Tưởng Tưởng chỉ nghe được tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ và tiếng thở đều đều của Cố Minh Thành. Vân Tưởng Tưởng liền nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn về phía anh.
Từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ được ở chung phòng với anh như bây giờ, huống hồ là ngủ chỉ cách nhau chưa quá 2 mét. Trong lòng của Vân Tưởng Tưởng cảm thấy rất vui. Cô mong thời gian có thể ngừng trôi, để cô có thể ở bên anh lau nhất có thể.
- Chúc anh ngủ ngon, chồng à.
Vân Tưởng Tưởng nói thì thầm nói nhỏ.
Từ " chồng " này Vân Tưởng Tưởng đã muốn nói lên từ lâu, nhưng từ trước đến nay hễ thấy cô là anh lại cáu giận rồi đánh cô khiến cô không cất lên được lời. Nói xong câu đó, Vân Tưởng Tưởng mỉm cười hạnh phúc, cô cũng nhắm mắt lại, cô mong rằng ngày mai cũng có thể thấy một Cố Minh hành luôn ở bên cạnh cô như này, dù bị đánh đập cũng được, chỉ cần anh vui và thấy thoải mái là cô yên tâm rồi.
__________________________
Sáng hôm sau.
Vân Tưởng Tưởng tỉnh dậy thì cũng là 8 giờ sáng. Chắc tại hôm qua cô ngủ muộn quá đây mà.
Cô nhìn sang phía giường bên cạnh nhưng không thấy Cố Minh Thành đâu. Ánh mắt cô dần trở nên đượm buồn, cô mỉm cười nhẹ một cái như đang tự cổ vũ tinh thần cho mình.
* Cạch.
Tiếng cánh cửa mở ra, nghe thấy tiếng bước chân này, Vân Tưởng Tưởng đã nhận ra ngay đây là tiếng bước chân của Cố Minh Thành, sắc mặt của cô cũng tươi tỉnh hơn lúc nãy. Nhưng nụ cười dần vụt tắt khi đi theo sau Cố Minh Thành là Hoắc Như Phi. Hai người họ đang vui vẻ cười nói với nhau.
- Vân tưởng tưởng cậu tỉnh rồi sao? Đã thấy đỡ hơn chưa?
Hoắc Như Phi mỉm cười, hỏi han. Nhìn bề ngoài thì sẽ cảm thấy như vậy nhưng thực chất lời nói vừa rồi của Hoắc Như Phi chẳng khác gì lời mỉa mai đối với Vân Tưởng Tưởng rằng cô bị Cố Minh Thành chán ghét đến nỗi chỉ muốn hành hạ cô đến chết.
Vân Tưởng Tưởng nhìn thấy bộ mặt giả nai của hoắc Như Phi. Cô không nó nhiều mà quay ra chỗ khác.
- Tưởng Tưởng, cậu sao vậy? Lâu rồi chúng ta không gặp vậy mà......
Hoắc Như Phi nhìn Vân Tưởng Tưởng với vẻ mặt yếu đuối đáng thương.
- Ha, cô không đến đây mới khiến cho tôi khỏe đấy.
Vân Tưởng Tưởng đáp trả lại một câu lạnh lùng, xanh rờn.
- Thành Thành, anh xem hình như cô ấy không muốn em ở đây.
Hoắc Như Phi bắt đầu chảy nước mắt úp mặt vào lòng Cố Minh Thành mong được an ủi.
- Gia đình cô vô giáo dục như vậy sao? Dạy ra một đứa con không gia gì? Đúng là cha nào con nấy mà.
Cố Minh Thành nhìn Vân Tưởng Tưởng mà ghét bỏ.
- Xin anh nói phải biết trên trước dưới sau, tuy tôi là con gái nhưng ông ấy dùng chính số tiền tự kiếm ra để nuôi tôi thành người.Anh có thể xúc phạm tôi nhưng đừng hòng xúc phạm cha tôi.
Vân Tưởng Tưởng tức giận nhìn Cố Minh Thành.