Trời vào đông càng lúc càng lạnh, cộng thêm việc ngày hôm qua có tuyết rơi càng làm không khí trở nên rét run. Nhưng điều đó cũng không khiến tinh thần tập thể lớp “12B1” bị ảnh hưởng, bọn họ không những đến lớp từ sớm mà còn đem sách vở ra nghiêm túc học bài.
Phương Nhật Hạ đang ngồi học thuộc lòng bài thơ “Việt Bắc”, giọng cô gái ngọt ngào tựa như những chú chim sơn ca đang hót líu lo…
Giang Vĩ từ căn tin trở lại, ngồi xuống ghế, đưa cho cô ly trà sữa đã hơi lạnh, dù anh đã bao bọc rất kĩ bên trong áo khoác nhưng ít nhiều độ ấm đã không còn nguyên vẹn.
Phương Nhật Hạ mỉm cười, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, thật muốn hôn một cái vào má bạn trai mà…
Cô cắm ống hút, hút một hơi thật sâu, trong miệng tràn ngập vị thơm ngọt ngào cùng sự béo ngậy của trà sữa, nháy mắt cả người cô ấm lên không ít.
Phương Nhật Hạ híp mắt thoả mãn, đem bàn tay được ly trà sữa sưởi ấm xuống dưới bàn, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh.
Tay anh khẽ run lên, quay sang đối mặt với cô.
Thiếu nữ chỉ khẽ mỉm cười, rõ ràng cái gì cũng không làm nhưng lại có thể câu lấy trái tim anh một cách dễ dàng, khiến anh say đắm.
…
Lúc này, bên ngoài cửa sổ lớp học, tuyết rơi càng lúc càng lớn, gió lạnh từng đợt quét tới, máy sưởi ấm hoạt động hết công suất cũng không thể ngăn cản được thời tiết.
Ở trên bục giảng, cô giáo dạy ngữ văn liên tục phổ cập kiến thức hai bài trọng điểm sẽ thi giữa kì.
Phương Nhật Hạ lắng nghe chăm chú nhưng mí mắt lại bắt đầu đánh nhau, không bao lâu liền gục xuống bàn…
Giang Vĩ cũng nhìn thấy, không tiếp tục lắng nghe nữa, trực tiếp xoay người nhìn chăm chú cô.
Khuôn mặt cô khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, đường nét mềm mại, làn da non mịn trắng sáng, thậm chí còn không có một sợi lông tơ nào.
“Lông mi thật dài, rất muốn sờ…”*
*Chữ in nghiêng là dòng suy nghĩ của nam chính nha mọi người.
Giang Vĩ lại ngắm nhìn xuống chiếc mũi cao thẳng như được thượng đế khắc tạc kia, xuống chút nữa là đôi môi anh đào căng mọng.
Trong đầu Giang Vĩ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là thật muốn cắn vào môi cô một cái.
Đúng lúc này, một viên phấn phóng thằng vào bàn hai người một cái, Phương Nhật Hạ cũng hốt hoảng tỉnh giấc.
Đôi mắt như phủ một tầng sương mù, mờ mờ mịt mịt nhìn lên, phát hiện các bạn học đều đang chăm chú nhìn mình thì sững sờ…
Giang Vĩ thì bình tĩnh hơn cô, trong mắt anh bây giờ chỉ chứa duy nhất hình bóng người thiếu nữ vừa mới tỉnh giấc, giống như một nàng công chúa bị đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử…
Giáo sư ngữ văn là một người phụ nữ đã ngoài tuổi trung niên, bình thường rất nghiêm khắc, nhưng cô giáo đối với bạn học Phương lại rất ân cần, bởi vì Phương Nhật Hạ có thiên phú trong văn học, điểm thi đầu vào môn ngữ văn đứng thứ nhất cả khối.
Vài ngày trước cô giáo cũng đã nghe qua chuyện lớp “12B1” bát quái với nhau, cũng biết được tin đồn Giang Vĩ và Phương Nhật Hạ yêu nhau.
Đây đã là thời đại công nghệ phát triển 4.0 rồi, tư tưởng của thầy cô cũng thoáng hơn. Tình hình học tập của cả hai lại không bị ảnh hưởng, một người có khả năng sau này sẽ là thủ khoa toàn tỉnh, một người lại là viên ngọc quý báu trong lĩnh vực môn văn của cô, đối với hai vị học trò ngoan này, chỉ cần không ảnh hưởng việc học thì cô cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng bây giờ cư nhiên lại dám thể hiện tình cảm trong giờ học, cô giáo cũng không phải thánh mẫu, nhưng cũng chỉ dạy bảo đôi ba câu.
“Các em đừng tưởng có một tí thành tích rồi muốn làm gì thì làm! Lập tức chấn tĩnh lại cho tôi!”
Phương Nhật Hạ xấu hổ xin lỗi cô giáo, liên tục nói mình đã biết.
Giang Vĩ cũng xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ.
Cô giáo ngữ văn không biết nói gì thêm, xua tay bảo hai người ngồi xuống rồi tiếp tục bài giảng.
…
Rất nhanh đã đến ngày thi giữa học kì một, Phương Nhật Hạ lần này không áp lực như những lần trước nữa, mà bình tĩnh hơn nhiều.
Cô phát huy không tệ, mấy câu hỏi chốt điểm cũng làm được.
Lúc thi xong bầu trời cũng ngả sang màu vàng óng ả.
Phương Nhật Hạ cùng mọi người tụ tập, lần này có thêm một người tham gia nữa là Diệp Mộng Dao, cô có rủ cả Hạ Giai Tuệ nhưng cô ấy từ chối không đi, Phương Nhật Hạ cũng không kiên trì, biết rõ cô ấy hướng nội không thích chỗ đông người như KTV.
Bọn họ đi vào phòng bao, trước khi đi vào, ở bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Ôn Nhu tò mò ngó ra ngoài.
“Là trường XX bên cạnh chúng ta đấy, nghe nói trường chúng ta với trường bọn họ đối chọi với nhau gay gắt như nước với lửa, mà công nhận trường bên đó nhiều trai đẹp ghê. Đặc biệt là cái người đi đầu ấy, nhan sắc không thua kém đại thần nhà mình đâu.”
Lâm Hạc Hiên không đồng tình phản bác lại: “Cậu đây là sai hoàn toàn rồi, nhìn sao mà đẹp hơn lão Giang được! Cây tượng thần nhan sắc ở đây mà sao dám nói vậy hả!? Còn nữa trai đẹp ở đây thiếu gì!”
Ôn Nhu bĩu môi: “Giang Vĩ thì đúng là tượng thần nhan sắc, Tống Dương Kì cũng xác thực là đẹp trai nhưng còn cậu…”
Cô ấy không nói hết nửa câu sau, nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Lâm Hạc Hiên lập tức nhảy dựng lên.
Diệp Mộng Dao nghe thấy tên trường trong miệng Ôn Nhu thì sững sờ, sắc mặt không được tốt lắm, cô muốn quay đầu lại nhìn nhưng đã bị Ôn Nhu kéo vào phòng.
Trong phòng mọi người tổ chức chơi trò chơi, Diệp Mộng Dao đứng ngồi không yên, lát sau đứng lên muốn đi vệ sinh, Phương Nhật Hạ cũng cùng cô ra ngoài.
Nhà vệ sinh ở ktv này rất sạch sẽ, sáng sủa lại còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa lài.
Phương Nhật Hạ nhìn vẻ mặt nôn nóng của Diệp Mộng Dao thì phì cười: “Cậu gấp lắm hả?”
Diệp Mộng Dao ngơ ngác, trả lời theo bản năng: “Ừ.”
“Cậu quen người bên trường XX à?”
Cô ấy cắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai thèm quen cái đồ vô lương tâm đó chứ!”
Phương Nhật Hạ buồn cười, lần đầu nhìn thấy cô ấy như vậy: “Cậu mau đi kiếm cậu ấy đi, nếu không sẽ hối hận đấy.”
Diệp Mộng Dao muốn nói gì đó nhưng đành phải thoả hiệp với trái tim, vội vàng chạy ra ngoài.