Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 171: Nỗi đau từng bị quên lãng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chưa kịp chờ đến lúc bị làm nhục, bên tai liền cất lên giọng nói trâm thấp răn dạy và quở mắng của người đàn ông: “Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy em chạy vội chạy vàng nữa”

Trầm Tu Cẩn vừa nói, vừa chặt chân của Giản Đồng xuống, người phụ nữ này nếu như biết quan tâm một chút đến cơ thể của bản thân, thì anh hà tất phải làm như vậy.

Đôi mắt lạnh lùng lại liếc nhìn vào chân của cô một lần nữa: “Dép đâu?”

“...?" Dép? Dép gì? Giản Đồng nhìn theo ánh mắt của anh, mới bất chợt nhớ ra, cô đứng dậy quá vội vàng, lúc đó quyết tâm muốn tìm đến người đàn ông này, muốn kháng nghị với anh, muốn biểu đạt ra nỗi tức giận đã cất giữ ở trong lòng từ lâu, nhưng lại không để ý đến đôi dép để ở trong phòng, cứ vội vàng chạy ra ngoài với đôi chân trần.

Vì vậy...

anh vừa nãy là kiểm tra chân của cô? Trong lòng lại cảm thấy vô cùng hoang đường...

Người này lại tốt bụng như vậy sao? Lại có lòng quan tâm cô như vậy sao? Đột nhiên! Chiếc đệm bỗng trở nên nhẹ hơn, cái bóng đen ở trước mặt đứng bật dậy.

“Hãy làm xong cho cô ấy trong ba mươi phút”

Trầm Tu Cẩn giơ tay lên xem đồng hồ, sau khi giọng nói trâm thấp hạ mệnh lệnh, liền ung dung quay người rời đi.

Sắc mặt của Giản Đồng bỗng thay đổi! “Đợi một chút!”

Cô dường như không nghĩ nhiều, chìa tay ra nắm lấy tay áo của anh.

Trầm Tu Cẩn rủ mắt nhìn xuống tay áo, rồi lại nhìn vào cái bàn tay đang cầm vào tay áo kia, con mắt đen chuyển động từng chút một, rồi đột nhiên dừng lại ở trên khuôn mặt của cô.

Ánh mắt này, cực kì sâu lắng.

Trong lòng Giản Đồng bỗng hoảng loạn.

“Còn có chuyện gì sao?”

Giọng nói trầm thấp, kèm theo vẻ lịch sự trời ban.

“Tôi...

tôi không đi! Tôi không muốn đi!”

Cô vẫn cứ kiên định như vậy.

Một cánh tay liều mạng nắm lấy tay áo của anh, dường như phải mượn lực cầm vào tay áo, mới có thể nói ra được quyết tâm của cô: “Không muốn đi.”

“Cho tôi một lí do”

Không đi, thì phải có lí do.

“Chỉ là không muốn đi”

“Cái này không gọi là lí do.”

“Tôi...

sợ lạnh.”

Cô rủ mắt xuống, đôi lông mi che đậy đi ánh sáng trong đôi mắt.

Trên đỉnh đầu truyên đến một tiếng cười nhẹ nhàng, ngay lập tức, một bàn tay xoa lên tóc của cô, giọng nói trâm thấp, dịu dàng nói: “Tôi muốn nghe lí do chính đáng.”

“....

Lí do chính đáng...

“Tôi sợ lạnh.”

Giản Đồng cúi đầu xuống, trên đỉnh đầu lại một lần nữa truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng của người đàn ông, vỗ vỗ vào đầu của cô, chìa tay kéo bàn tay của cô đang nắm vào tay áo của anh ra,
chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content



- -----------------

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv