Hai đêm nay Vu Quân chưa nằm cạnh cô, chỉ một mình ôm gối ôm rồi lại trằn trọc, anh bị cô trêu đùa đến quay cuồng không biết đường nào mà lần. Tuy vậy bản thân cũng không lấy làm tức mà hơi vui vì cuối cùng Uyển Sam đã mở lòng lại với anh, vậy là đủ, còn những chuyện tình cảm khác về sau sẽ tự bồi đắp
... Sáng hôm sau...
Uyển Sam chuẩn bị tươm tất rời khỏi phòng, xuống dưới bếp thấy Vu Quân đang nhàn hạ dùng bữa. Cô tủm tỉm cười rồi nhanh lại gần, trêu đùa:
- Chồng... Hôm qua anh ngủ ngon chứ?
Vu Quân đang cầm nĩa gắp thức ăn sắp vào miệng lại ngừng, vài giây sau tiếp tục ăn, miệng nhai từ tốn rồi nở nụ cười giả trân, đáp:
- Không chỉ hôm qua, mà tối hôm kia, anh đều ngủ ngon. Vợ quan tâm thế, anh vui mấy nghìn thu
Cả hai trong bữa liên tục hỏi qua lại rồi trả lời nhau xắt xéo, đến độ mà người làm nghe vậy cũng xì xào bàn tán rồi lén cười vì màn đối đáp quá đỗi chấp vặt của hai bên
Sau cùng, Vu Quân lau miệng, nói:
- Ăn xong cùng anh tới nơi này nhé
Nam nhân rời ra ngoài sảnh, đi lấy xe đợi cô ngoài đó
Khoảng 30 phút sau, cả hai cùng tới địa điểm như anh bảo. Một khu đất rộng, thoáng mát với cỏ xanh rì. Hóa ra đây là khu mộ thuộc mảnh đất của Chương thị, Uyển Sam ánh mắt hơi đìu hiu, chút chuyện cũ ùa về. Vu Quân thì khác, anh thoải mái nắm tay cô dắt vào, nhỏ nhẹ:
- Vào thôi
Phần mộ cha anh- Chương Cảnh Điền được xây ốp đá gọn gàng, Vu Quân tiến tới thắp nén hương cho anh và đưa cho Uyển Sam, nam nhân trầm ngâm đứng thắp hương, ánh mắt nhắm nghiền lại. Xong xuôi quay ra đón lấy que hương trên tay Uyển Sam, cắm xuống bát hương.
Vu Quân trở lại trước mặt cô, nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Uyển Sam, đưa lên hôn nhẹ nhàng trìu mến. Anh dắt cô đi ra phía xa một chút, nơi đây dựng hai ngôi mộ, chính là của ông bà Tiêu. Uyển Sam tiến đến gần, như không tin vào mắt mình. Vu Quân nói:
- Hài cốt tuy không còn nhưng vẫn có thể đắp mộ để thờ cúng, anh đã hỏi rõ các thầy..
Vu Quân nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Phần mộ ông bà Tiêu anh yêu cầu xây ở đây, một phần trong khu đất này... Thi thoảng em cũng có thể tới...
Lồng ngực Uyển Sam khó thở vô cùng, bước chân cô nhanh tiến lại bên hai ngôi mộ, quỳ xuống, bàn tay run run sờ lên, hai di ảnh là khuôn mặt của ông bà Tiêu kèm thông tin ngày tháng năm sinh, năm mất.
Kể từ khi vào trại trẻ mồ côi, Uyển Sam chỉ có thể nhớ nhung cha mẹ đã khuất bằng những tấm ảnh chứ chưa hề dựng mộ. Ngay cả khi có điều kiện ở Chương gia nhưng cô cũng không, vì sẽ làm lộ ra thân phận thật. Cho đến bây giờ, lần đầu tiên Uyển Sam mới có được cơ hội này. Nước mắt cô tuôn ra thấm đẫm trên gò má, hai môi run rẩy gọi:
- Ba...mẹ..hức hức...
Vu Quân toan tiến lại an ủi bỗng bị cô ngăn lại:
- Anh ra ngoài xe... Đợi em, đợi em ở đó...
Uyển Sam ngay bây giờ chỉ muốn ở một mình, cái cảm giác mất cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ thật khổ sở, nó xé đi một tâm hồn của đứa trẻ, nhất là khi chứng kiến cha mẹ mình bị giết. Uyển Sam nghĩ lại đêm xảy ra chuyện đó thì càng thêm đau đớn, cô nằm gục xuống khóc lớn, Vu Quân anh thấy vậy nhưng cũng không thể tiến đến, biết trước sẽ có chuyện này nhưng thấy Uyển Sam khốn đốn như vậy, lòng cũng nặng trĩu, chỉ còn nghe theo lời cô, rời đi trước, để cô một mình tĩnh tâm
Uyển Sam khóc một hồi đến nấc nghẹn thì nhìn lên di ảnh ông bà Tiêu, tự hỏi:
- Cha mẹ... Uyển Sam giờ lớn rồi... Cha mẹ có thấy con không? Hức hức...
Bao lời muốn tâm sự, cô cứ tuôn ra hết, không ai nghe, không ai thấu, chỉ có gió cứ thổi vi vu mang theo những lời nói tự nhủ đó lan ra không trung. Uyển Sam ngồi bần thần đó lẩm bẩm một mình, một tiếng hơn sau mới ra xe.
Lúc này trong xe, Vu Quân căng thẳng đối diện với chuyện này, nếu xác định yêu thương và chung sống với Uyển Sam thật lòng cả đời, nhất định phải giải quyết được gốc rễ hận thù, đền đáp lại tội lỗi một cách hài hòa. Còn đang lan man suy nghĩ thì Uyển Sam đã mở cửa xe, cô ngồi vào yên vị trên ghế phụ, nhỏ nhẹ nói:
- Về thôi
Chiếc xe lăn bánh dần rời xa khu đất này. Về đến biệt phủ, Uyển Sam vội lên phòng riêng trước, ở trên xe cô không nói lời nào, Vu Quân cũng khó mở lời.
Đêm đó, khoảng 23h30
Vu Quân vẫn trong thư phòng, hơi day day thái dương, vẫn suy nghĩ về việc hôm nay đã dẫn cô tới thăm mộ hai ông bà Tiêu. Không biết có gợi lại cho cô quá khứ đau khổ không? Hay lại để Uyển Sam uất hận về mối thù giữa cả hai?.. Hàng tá câu hỏi kèm sự lo lắng cứ dồn dập tới trong đầu anh, Vu Quân ôm mặt chống xuống bàn.
Bỗng bàn tay nhỏ đan vào chân tóc nam nhân, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Anh chưa xong công việc à?
Vu Quân giật bắn quay ra, Uyển Sam đứng cạnh lúc nào, anh dè dặt đáp lại:
- À không... Xong rồi. Gia Thành ngủ chưa? Hôm nay em không xuống với con ư?
Uyển Sam bật cười bên khóe môi, trong lòng ann rất muốn ngủ với cô, ngăn cô và Gia Thành ngủ với nhau mà giờ anh đang ngại ngùng trước mặt mình, vờ hỏi. Uyển Sam từ từ ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ôm cổ nam nhân, giọng nói trầm nhẹ phát ra:
- Nếu hôm nay, em muốn ở với anh, thì sao?