Uyển Sam hai mắt thao láo tỉnh dậy, ánh mắt hờ hững nhìn từng cái cử chi nhẹ nhàng của Vu Quân. Trước đây có lẽ sẽ thấy cảm kích đôi phần, giờ chỉ thêm chán ghét và cảm thấy Vu Quân anh như tên gàn dở nào đó. Nam nhân quay lại, cổ còn đnag quấn chiếc khăn ấm, ho lên Khụ khụ vài tiếng rồi ngập ngừng trả lời:
\- À ừm... Chỉ là, chút đồ ăn sáng bổ dưỡng... Anh muốn tự nấu cho em...
Uyển Sam sau cùng hỏi thêm:
\- Anh bị ho à? Có nặng lắm không?
Vu Quân hơi bất ngờ, có phải là cô đang quan tâm anh không, cô không còn thái độ bài xích anh nữa đúng không? Vu Quân sau bao nhiêu tháng, bây giờ mới nở được nụ cười tươi, hồ hởi đáp:
\- À.. Trời trở lạnh, với cả anh hay hút thuốc... Không nặng lắm, em đừng lo
Uyển Sam bỗng nhếch môi lên, ánh mắt vô tình kèm câu nói ra:
\- Chán nhỉ? Sao anh không mắc bệnh gì đó nặng rồi chết đi?
Câu nói này khiến Vu Quân bỗng bàng hoàng, môi mới nở nụ cười đã tắt ngóm, lắp bắp hỏi:
\- Sao.. Sao cơ?
Uyển Sam từ tốn phân tích:
\- Lão già kia cùng anh hại chết ba mẹ em, em hại lại lão ta, tỉ số giữa chúng ta là 1\-1. Giờ anh thành công giết hại con em rồi, tỉ số 2\-1. Mà em không muốn thua cuộc, hay anh chết đi được không? Để cân bằng tỉ số 2\-2...
Uyển Sam lôi những thứ mất mát của bản thân ra, đem những điều đó nói như một cuộc đấu đá, cứ mỗi bên có người chết là được điểm. Điều này hoàn toàn đang quá giới hạn và mối quan hệ hai người bỗng dưng như hai thái cực không bao giờ có thể hàn gắn. Vu Quân bỗng nhói đau lòng một chút, vẻ mặt nam nhân khổ sở, anh đi đến bên giường, bỗng khuỵu chân quỳ xuống, hai bàn tay thô ráp của mình ủ ấm chặt lấy tay cô, nói:
\- Được rồi được rồi... Chúng ta, có thể hòa hợp lại như xưa không? Bỏ qua đấu đá hận thù này, xin em... Sam Sam
Dáng vẻ nam nhân bây giờ quá ư thảm hại, trên thương trường oai phong cao ngạo bao nhiêu nhưng giờ lại quỳ rạp xuống dưới chân nữ nhân. Uyển Sam vô tình hất tay anh ra, quay mặt đi, nhàn nhã đáp:
\- Cái tên Sam Sam anh gọi tôi thật kinh tởm..
Sau cùng cô nằm xuống, cuộn tròn chăn rồi ngáp một hơi dài, mắt nhắm nghiền lại rồi bảo:
\- Anh đi đi... Tôi dậy sớm còn buồn ngủ lắm, đừng làm phiền nữa
Cứ như vậy bao sự cố gắng hàn gắn của nam nhân thì đối lại là thêm sự chán ghét của cô, Vu Quân nới lỏng mọi sự cấm cản trước đây, cô được thoải mái đi quanh khuôn viên nhà, đi dạo chơi bên ngoài sẽ có xe đưa đón, ... Tất cả để cố làm cho Uyển Sam tinh thần tốt lên. Có lẽ tác dụng cũng khả quan khi mà Uyển Sam dạo gần đây đã cười nói tươi tắn vô cùng. Trái lại, Vu Quân lặng lẽ đứng từ trên thư phòng nhìn xuống Uyển Sam đang hớn hở hái hoa bên dưới, mùi khói thuốc nồng nặc, theo đó là tấm lòng nặng trĩu khó xử. A Điền lên tiếng:
\- Ngài Chương... Ngài hút thuốc nhiều quá, thành ra bệnh ho mãi chưa chịu dứt...
Vu Quân mặc kệ lời nói đó, vẫn phì phèo khói thuốc từng đợt hơi một, sau cùng gạt xuống gạt tàn, ngồi thả mình xuống ghế, nhẹ nói:
\- Hết rồi...
A Điền ngước lên hỏi:
\- Sao vậy thưa ngài?
Vu Quân nhíu mắt nhắm nghiền lại, trải lòng:
\- Cô ấy không còn là Uyển Sam của tôi khi xưa nữa rồi... Giờ đây cô ấy xa cách, từng lời nói vô tình, chắc biết rõ tôi không làm gì được cô ấy nên thành ra cứ như vậy...
Tiếng ho nam nhân Khụ khụ vang lên, A Điền chạy vội ra rót cốc nước ấm đặt trên bàn. Sau cùng Vu Quân thống khổ:
\- Ừ... Giờ tôi còn tư cách gì để đối mặt cô ấy nữa chứ? Ngay cả đứa con tôi cũng nhẫn tâm giết chết nó rồi, A Điền à...
Bỗng thấy hốc mắt anh đỏ ựng lên, sống mũi sụt sịt cay xè, giọng anh khè khè khó nghe. A Điền cũng sầu não theo, bắt đầu châm cho mình một điếu thuốc, cười khẩy:
\- Chương Vu Quân tôi theo hầu bao năm... Ngài ấy không như này..
A Điền hút một hơi thuốc, nói tiếp:
\- Ngài ấy cao ngạo trên thương trường, lạnh lùng khi trong thế giới ngầm, mọi chuyện đều ứng biến nhanh nhạy.... Ngài ấy hội tụ đủ những khí chất để người ta phục tùng...
Vu Quân nghe vậy, nhàn nhã đáp:
\- Nhưng đã thảm hại trong mối quan hệ của bản thân.... Haha
A Điền gạt điếu thuốc, ông ta hiện sau làn khói thuốc như một người có kinh nghiệm đang soi sáng, đáp:
\- Bây giờ vẫn chưa quá muộn để níu kéo đâu, ngài Chương
Nói rồi ông ta rời đi, để mặc Vu Quân bao nhiêu trầm tư, trong đầu vang vảng câu nói ấy: Chưa quá muộn
Đêm đấy lại có tuyết, Uyển Sam hào hứng lại ra cửa sổ ngồi ngắm, sẽ thật yên bình nếu không dưng bất ngờ Vu Quân lại tới, ngồi xuống bên cạnh nữ nhân. Uyển Sam không nói lời nào, cứ mặc không quan tâm, không khí tĩnh lặng, bên ngoài tuyết vẫn rời trắng xóa cả bầu trời.
Nữ nhân ngáp một hơi dài rồi nằm lên giường chuẩn bị ngủ, Vu Quân theo đó mà chui vào trong chăn theo, thành công lôi kéo sự chú ý của Uyển Sam, cô lùi ra xa, hỏi:
\- Anh lại đang làm trò gì đây?