Uyển Sam lắc lư cổ chân còn đang bị xích chặt vào, nhàn nhạt đáp:
\- Bị xích rồi.... Không rời khỏi phòng được
Lúc này bọn họ mới hiểu vấn đề, khẽ sa sầm mặt. A Điền bất giác nói:
\- Vậy... Cô chủ trông ngài Chương đêm nay được không?
Trình Cán và Tiểu Thiết ngay tức khắc mặt biến sắc, quay ra thậm thụt:
\- A Điền... Anh là mất trí phải không? Sao có thể...
Uyển Sam khảng khái:
\- Được... Nếu chú tin tưởng
A Điền nghiêm nghị nhìn cô, cúi đầu chào rồi xách cổ hai tên kia ra ngoài. Trong phòng còn Vu Quân đang nằm ngủ li bì và Uyển Sam. Cô đi vào trong phòng tắm rồi quay ra với xô nước ấm, khăn mùi xoa. Uyển Sam cẩn thận lau qua người cho anh, máy điều hòa được bật lên khiến Uyển Sam không còn chịu nóng như mấy hôm nay. Sở dĩ bật lên vì tránh Vu Quân chịu nóng, nhưng để tan đi cái nóng bách bí trong phòng này một chút cũng được
Lau người cho Vu Quân xong cô lại lật đật vào phòng tắm. Xả bồn nước mát ngâm mình ngồi thật lâu. Lúc sau rời ra ngoài mới cảm nhận cái mát lạnh sung sướng biết bao. Hai mắt cũng díp lại, nữ nhân như con mèo nhỏ lại lật đật lên giường, nằm co ro sát bên mép, tránh xa nam nhân kia nhất có thể
... Sáng hôm sau...
Vu Quân khẽ cựa người, vẻ mặt nhíu cau có, đánh tiếng:
\- Hừm...
A Điền từ ghế sofa bên góc phòng liền chạy lại. Anh ta mới qua đây vào sáng, ngồi túc trực đợi nam nhân tỉnh. Đỡ Vu Quân dậy, liền nói:
\- Ngài cẩn thận... Vết thương sâu...
Vu Quân ngoái sang nhìn vết thương, răng nghiến lên ken két, chửi rủa:
\- Khốn kiếp.... Xem ra nhiều thế lực muốn nổi loạn quá...
A Điền báo cáo:
\- Do bên ta có nội gián, chắc chắn đã nằm vùng được một khoảng thời gian nên bên Thiên Nhân biết rõ... Chuyện hôm qua do ta bị biết phỏng trước kế hoạch...
Vu Quân lầm lì hỏi:
\- Nội gián? Ai?
A Điền nói nhỏ:
\- Là tên trong đám đàn em... Sở dĩ biết là nội gián do đêm qua hắn định hãm hại ngài... Cô chủ đã phát hiện...
Vu Quân nhíu mày, đêm qua hoàn toàn bất tỉnh không biết chuyện gì diễn ra sau khi ngất. A Điền từ từ kể lại mọi chuyện, bác sĩ đến muộn, cô băng bó giúp,...lúc này Vu Quân mới quay sang thấy nữ nhân đang nằm say giấc bên cạnh. Tuy nhiên dáng ngủ lại co ro không thoái mải, sát ra mép giường, trực chờ quay người là ngã bổ xuống sàn. Vu Quân phẩy tay, lười nhác bảo:
\- Đủ rồi... Ra ngoài đi
A Điền rời đi, Vu Quân lúc này quay sang nhìn cô, từ từ nhấc cô nằm ra giữa. Lòng thầm nghĩ nữ nhân đây đã gầy gò hơn trước đây rất nhiều, nhẹ bẫng như gối ôm trên tay nam nhân. Chắc do mệt mỏi mà Uyển Sam giờ vẫn say giấc, Vu Quân đưa cánh mũi lại rờ lên khắp thớ da xanh xao của cô, lại dừng lại hai môi mọng, cứ thế vô tư trao cô nụ hôn sâu, khoang miệng Uyển Sam từ từ tách mở ra đón lấy trận càn quét của nam nhân. Dây dưa thế sau cùng Uyển Sam nhăn mặt, kéo môi ra rồi ho một đợt, lồng ngực đau ức lên, xương sườn gầy gò lộ hết ra
Giờ đây lại co quắp nằm cuộn chặt mình, Vu Quân mới để ý nữ nhân đã không còn như xưa, không còn sức sống, đóa hoa anh từng nâng niu giờ lại nhẫn tâm bị giẫm nát dưới chân. Sau cùng anh rời đi, còn nhớ là tử tế đứa hờ cho cô chiếc chăn
Mấy ngày sau Vu Quân cũng không về phòng. Uyển Sam từ sau đêm đó cũng chỉ an phận lủi thủi một mình. Trong thời gian khoảng 1 tháng đó, dĩ nhiên lại một sự sắp đặt mới cho thế giới ngầm. Thiên Nhân cả bang bị giết sạch, tên trùm gan lớn đó dĩ là không thoát khỏi tội đồ, các kẻ dưới trướng lấy đó làm gương, tuyệt nhiên không dám ho he mà nhe nhóm ý định lật đổ vị trí Chương thị
Hôm nay Thím Liên khuôn mặt hồ hởi lên phòng, khay thức ăn trông có vẻ ngon hơn. Bà vui vẻ nói:
\- Cô chủ... Trời ơi thật vui mà, cô Uyển Sam nhìn xem, hôm nay toàn là món ngon cậu chủ bảo đầu bếp nấu...
Uyển Sam vẻ mặt ngạc nhiên, chạy ra xem, mùi thức ăn nóng hổi mới nấu nức lên, cô hỏi lại:
\- Nấu cho con sao?
Thím Liên gõ nhẹ lên đầu cô, trách đùa:
\- Không cho cô chủ thì ai... Nào mau ăn đi
Không chỉ vậy, căn phòng mấy ngày sau còn được vệ sinh sạch sẽ, thay ga giường mới, điều hòa quạt mát được bật lên. Thím Liên không giới hạn giờ lên chăm sóc cô, bà có thể ở cùng cô nguyên ngày. Uyển Sam dĩ nhiên là biết lí do tại sao có sự thay đổi này
Bên thư phòng, Trình Cán cùng Tiểu Thiết ngồi đó, vẫn là Trình Cán lúc nào cũng bốc đồng:
\- Anh à... Dành cho cô ta sự ưu ái vậy là đủ rồi? Dù gì cũng chỉ giúp anh băng bó chút rồi bao việc bác sĩ đến lo liệu... Có gì đâu mà anh còn phân vân?
Tiểu Thiết đá vào chân hắn, thầm trách toàn nói những điều ngu ngục. Tiểu Thiết quay ra nhẹ nhàng:
\- Hay nếu anh còn phân vân muốn trả ơn vậy thì hỏi xem cô ấy cần gì? Chúng ta sẽ đáp ứng...