Tối đó...
Vu Quân trở về sớm, mùa đông năm nay đã sang xuân thì tuyết rơi nhiều, chiếc áo khoác nhung của nam nhân đương vài bông tuyết dính trên cầu áo trắng xóa. Vu Quân tiến vào trong, nhìn lấy suất ăn còn nguyên, nét mặt cau có, hỏi:
\- Thím giờ đây trái lệnh tôi sao?
Thím Liên sợ sệt quay ra, run run giải thích:
\- Cậu chủ... Thực sự là không ăn nổi... Cô chủ đã nôn ra..
Vu Quân hằm hè, hỏi lại:
\- Sao? Cô ta dám nôn ra à? Haha... Được lắm...
Vu Quân lập tức đi lên phòng, tiếng mở cửa rầm tạo tiếng vang khắp nhà. Uyển Sam nằm cuộn người kín trong chăn, thiu thiu ngủ cũng bị phá giấc. Quay ra thấy Vu Quân cũng có chút sợ, ủ chặt chăn vào người, hơi lùi ra sau.
Nam nhân với khuôn mặt cà rỡn tiến lại, duy có ánh mắt gằn tia đỏ hau háu nhìn lấy cô. Lực tay anh giựt mạnh chiếc chăn bông ra, trời lạnh khiến người cô co quắp lại, chưa kịp định hình liền bị anh lôi mạnh xuống nền đất. Vẫn kiểu thô bạo là giật ngược tóc về sau, Vu Quân tay nắm chắc tóc nữ nhân, mỉa:
\- Chắc cũng đói lắm rồi... Sao còn tỏ vẻ thanh cao làm gì? Chẳng lẽ thức ăn đó quá hợp với cô mà cô không chịu ăn?
Uyển Sam giương ánh mắt chán ghét nhìn lấy nam nhân, hùng hồn mà đáp lại:
\- Hợp với lão ta hơn... Những món ăn bẩn thỉu đấy Chương Cảnh Điền mới nên ăn... Haha...
Uyển Sam không sợ hãi mà nói rống lên. Vu Quân ban đầu nét mặt căng tức tối, sau lại bình thường, thả tóc cô ra, cởi dần các lớp áo khoác áo len. Uyển Sam nhìn lấy có thể hiểu hành động anh muốn làm sắp là gì? Vu Quân bế thốc cô đặt lên giường, đểu cáng:
\- Sam Sam... Còn nhiều món khác..em muốn là tôi chiều...
Hai tay cô bị anh trấn giữ chặt, Uyển Sam sợ hãi giẫy người lên, tự dưng òa khóc nức:
\- Vu Quân.... Buông ra.... Buông ra...hức hức
Loại váy hai dây vải mỏng tang bị anh xé toạc trong tích tắc. Vu Quân lướt ánh mắt từ khuôn mặt khả ái của nữ nhân rồi qua các bộ phận ngọt ngào. Cơ thể trắng noãn trước đây giờ xanh xao, hai bên sườn lộ xương eo
Chiếc thắt lưng buộc chặt vào cổ tay Uyển Sam cố định trên đỉnh đầu. Hai cánh tay mảnh khảnh, gầy gò bị căng lên trên đỉnh đầu. Theo đó hai đỉnh tuyết sơn giương cao ngạo nghễ. Vu Quân đưa tay lại se se lên hai núm nhỏ, vẻ mặt hiền hòa nhìn chăm châm lấy cô. Trái lại nữ nhân dưới thân chỉ một mực ghét bỏ, càng để anh động chạm vào cơ thể càng khiến cô cảm thấy uất hận hơn. Uyển Sam nhục nhã quay nghiêng mặt sang một bên, cắn răng chặt lại không để phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh mắt cô ngoan cường tuy đã chảy lệ đẫm
Vu Quân lực se núm t\* nhỏ đầy mê man, ánh mắt cà rỡn nhìn xuống khuôn mặt cam chịu không phục của cô. Miệng nhếch lên nụ cười cay đắng, cúi xuống rúc mặt vào hõm tai cô, hít hà rồi phả từng đợt hơi ấm nóng, trầm mặc:
\- Sam Sam...
Uyển Sam giờ nghe lấy cái tên thân mật ngày chỉ thêm ghét cay ghét đắng. Vu Quân quay ra mạnh mẽ kéo mặt cô nghiêng lại đối diện mình, hai đôi mắt trực tiếp nhìn nhau không chút ngần ngại. Vu Quân không kiềm lòng mà hôn ngấu lấy đôi môi mọng, nụ hôn nhẹ nhàng thâm sâu, càn quét từ tốn mọi ngọt ngào tỏng khoang miệng. Uyển Sam nhíu mày, bất giác cắn phập mạnh vào môi nam nhân khiến anh kêu lên đau, ngửng dậy đã thấy máu túa ra bên ngoài.
Vu Quân quệt lấy vệt máu, giọng nói không còn kiên nhẫn:
\- Uyển Sam... Em là đang... Muốn đương đầu dù mình yếu thế sao?
Uyển Sam cười khẩy lên, mỉa:
\- Bắt nạt người yếu thế là việc làm Chương thị các người giỏi nhất mà... Ha? Đương đầu? Nếu vậy thì tỉ số là 1 đều đúng không? Bố mẹ tôi chết, lão cũng chết... Chỉ còn hai ta thôi....
Vu Quân quệt lấy vết máu trên miệng mình xuống, rờ lên cơ thể Uyển Sam. Vẻ mặt dịu dàng ban nãy đanh lại, nâng hai chân Uyển Sam quặp vào hông mình, trầm mặc:
\- Còn tôi và em...
Cự v\*t bên dưới ngay sau đó thúc vào hoa t\*m nhỏ. Ban nãy chỉ mới se se chút đầu n\*m cơ thể Uyển Sam đã mẫn cảm đến độ sò hu\*ệt không chịu kích thích cũng ươn ướt nơi cửa hu\*ệt. Cánh môi dưới chịu lực cắn của hàm răng Uyển Sam đến sưng phù. Khoái cảm đã có, Vu Quân khác với đêm hôm trước, nay ra vào từ tốn, côn th\*t trương to nhưng nhẹ nhàng mà lấp đầy. Không phủ nhận được khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, Vu Quân trông thấy dáng vẻ không khuất phục của cô chỉ cười đắng
Vu Quân sau cùng rút côn th\*t bóng nhẫy dịch của mình. Hôm nay có vẻ cậu nhỏ chán nản hơn bởi trông thấy vẻ uất nhịn của Uyển Sam, hai môi cắn chặt, cổ họng không phát ra bất cứ âm thanh nào khiến Vu Quân lạnh lùng rút ra. Sau cùng quay ra cởi lấy tay trói trên đỉnh đầu, dựng nữ nhân ngồi dậy
Uyển Sam bên dưới thủy d\*ch ồng ộc chảy, lúc này mới khe khẽ thở hắt ra từng đợt gấp gáp. Người cô co lại lùi sát về sau, hai tay đưa lên che đi đôi gò bồng, dáng vẻ tránh xa nhưng lại e thẹn đầy kích tình hơn.