Hai ngày sau bắt đầu phát tang, biệt phủ Chương thị mở rộng cánh cổng cho người đến viếng. Có những người bạn lâu năm, người anh em vào sinh ra tử, những đệ tử tâm phúc và cả những đối thủ trước đây. Bọn họ đến mang theo mình sự kính trọng và nỗi buồn về một bá vương thế giới ngầm đã rời bỏ nhân gian. Từ sáng sớm đã đông người xếp theo hàng vào viếng, sự tĩnh lặng và bầu không khí ảm đạm tạo nên một không gian trang nghiêm. Ai cũng trong bộ đồ đen, phải kiểm tra nghiêm ngặt rồi mới vào.
Uyển Sam từ sáng mặc lên bộ đồ len đen, mái tóc thả xuống ngang lưng, bước ra khỏi phòng vô tình gặp Vu Quân. Anh trong bộ vest đen lịch thiệp, ánh mắt buồn nhưng không biểu lộ nhiều, thấy cô thì đứng lại một chút, xong chìa canh tay ra, nói:
\- Đi xuống thôi..
Uyển Sam rụt rè khoác vào tay nam nhân, nhỏ nhẹ đáp:
\- Vâng...
Bên dưới đã đông người đứng thành hàng, Vu Quân cùng cô sánh đôi bước từ trên cầu thang xuống, ánh mắt tất cả đổ dồn về hai người. Hon cùng nhau đi chào hỏi từng vị khách, Cirilo Dignasio và vợ cũng tới đây. Lễ tang bắt đầu và tổ chức trong hai ngày, Vu Quân mua một khu đất rộng thoáng và chôn cất thi hài Chương Cảnh Điền. Nơi đây là hương đón gió rất mát, bãi cỏ mọc xanh rờn dưới chân. Đây là di nguyện của Chương Cảnh Điền đã viết trong di chúc. Sự thay thế của Chương Cảnh Điền trong thế giới ngầm chính là Vu Quân, dĩ nhiên trật tự vãn theo quỹ đạo đó thậm chí tốt hơn bởi sau cái chết của ngài Chương, Vu Quân trở nên tàn nhẫn hơn. Một số quy tắc trước đây của Chương Cảnh Điền nếu ai vi phạm sẽ bị cảnh cáo lần đầu nhưng dưới trướng Vu Quân, anh thẳng tay giết làm gương.
Một hôm...
Nay Uyển Sam vừa dùng xong bữa, cô cùng thím Liên dọn dẹp trong bếp bỗng nghe tiếng nói lớn bên ngoài phòng. Uyển Sam chạy ra xem, là Vu Quân và A Điền vừa đi công chuyện về. Sau là vài tên đàn em đang xách cổ một kẻ người bết máu. Uyển Sam hơi kinh hãi lùi về sau, trước đây dù có giải quyết chuyện gì không bao giờ được phép mang về biệt phủ, nay Vu Quân lại khá vỡ quy tắc của ông Chương, rốt cuộc đang có mưu tính gì? Cô đứng thần ra bặm môi suy nghĩ bỗng giật bắn lên vì tiếng gọi lớn của Vu Quân:
\- Uyển Sam, thím Liên, tất cả người làm... Mau ra đây
Vu Quân ngồi dựa vào ghế lớn, hệt như bá vương. Tất cả mọi người ngồi hai bên ghế, còn một khoảng trống ở giữa là một người toàn thân bết máu. A Điền cùng vài tên đàn em đứng sau, ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy hắn. Vu Quân rút súng ra, ngoe nguẩy đứng lên đi lại xung quanh kẻ đó, ra hiệu cho tên đàn em. Hai ba tên đi lại, cởi trói cho hắn rồi bắt đầu dùng lực đấm đá túi bụi vào cơ thể hắn. Từ miệng, mũi và các da xung quanh đầu tóe máu và xước xát, chân mềm nhũn như dấu hiệu vừa bị đánh dập. Uyển Sam nhìn lấy lại thất kinh, chưa bao giờ phải nhìn cảnh tượng con người bị tra tấn như vậy. Hai bên thái dương cô căng ra, ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Vu Quân. Vẻ mặt anh lạnh tanh không cảm xúc, nhìn lấy kẻ bị đánh kia nhưng không tập trung, như đang coi một trò vui vậy.
Sau cùng tên đó rã rời người, miệng túa máu lết thân đến gần chỗ anh, thều thào:
\- Ngài Chương.... Xin ngài... Tôi thực sự...không hạ độc... Lão Chương....
Tất cả mọi ngươi làm, thím Liên và cả cô hơi bất ngờ. Chẳng lẽ vì lí do này Vu Quân mới gọi bọn họ ra đây chứng kiến cảnh tượng này. Về phía Uyển Sam, vẻ mặt cô sửng sốt nhiều hơn, đầu hơi cúi gập xuống liếc nhìn lên. Tên đó nói tiếp:
\- Ngàn mạng... Tôi...khụ khụ.. Tôi không bao giờ... Dám hạ độc lão Chương...
Sau cùng là tiếng Vu Quân cười phá lên. Anh cầm theo khẩu súng, đứng lên đi vòng quanh hắn rồi đứng trước mặt. Hai tay tên đó ôm vào gấu quần nam nhân, van nài:
\- Ngài... Hãy tin tôi...
Vu Quân không đáp lời nào, mạnh mẽ hất chân ra. Bàn tay hắn bẹp dí dưới đế giày anh, loại giày đế dày, cao ấn mạnh xuống bàn tay hắn. Nghe rõ cả tiếng kêu lách cách xương tay vỡ vụn kèm theo tiếng hét thảm thiết;
\- Aggg...Xin ngàii....aggg...
Mọi người ai cũng ái ngại nhắm mắt hay quay đi, không khí nặng nề bao trùm đầy căng thẳng. Lòng ai cũng căng lên như dây đàn, sợ hãi vì phải chứng kiến cảnh tượng này.
Vu Quân đưa khẩu súng lên trán hắn, lạnh lùng nói:
\- Thú nhận đi...
Hắn cuống cuồng van khóc:
\- Ngài Chương... Không phải tôi...không mà...
Bất giác khẩu súng được lên nòng rồi quay sang bén thái dương của Uyển Sam, tiếng anh vang lên:
\- Chính em là kẻ đã hại chết ba phải không?
Tất cả đám người làm và thím Liên thất kinh. Còn A Điền và mấy tên đàn em lại bình tĩnh, có vẻ cũng đều biết cả rồi. Tên dưới sàn bị lôi ra ngoài, cũng không biết hắn phạm tội gì và số phận sẽ ra sao nữa? Nhưng giờ đây, Uyển Sam lại đang phải tự tìm câu trả lời cho số phận của mình. Ánh mắt cô ban đầu căng ra, sau cũng bình thường trở lại, hai môi bặm chặt vào chưa hé nửa lời