Nguyễn Quốc Bảo nhìn thằng bạn không chớp mắt, cậu ta mất một lúc sau mới thốt lên mấy tiếng kiểu như sốc lắm không bằng.
“Mày đùa tao đấy hả? Mày có crush?”
“Thì sao, ngạc nhiên lắm hả?” Hoàng Tuấn Anh nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu: Đùa nó? Cậu chẳng nói đùa nó bao giờ cả?
Bảo bỏ tai nghe xuống rồi khoanh tay trước ngực gật gà gật gù lầm bầm:
“Ngạc nhiên lắm đấy chứ. Tao còn nghĩ mày cong không lên nổi cơ. Tao thấy mày còn đi đọc ngôn tình, tao cứ nghĩ mày tính đi tìm soái ca để yêu.” nói xong cậu ta lại cười khì khì như trút được nỗi lo: “mày không bị vậy là được rồi, may quá hehe…”
Giọng cậu ta bé dần khi nhìn thấy ánh mắt biểu cảm của ai đó đang thay đổi Bảo tiu nghỉu như quả bóng bay xì nhìn chằm chằm Tuấn Anh tỏ vẻ hối lỗi.
Hoàng Tuấn Anh nhìn cậu ta ánh mắt cậu như muốn đốt cháy cái thằng trước mặt. Cậu đọc ngôn tình thì liên quan cái éo gì đến nó chứ, cậu đọc ngôn tình là muốn tìm thêm nhiều cảm hứng viết văn thôi, con trai đọc cái đó thì có gì sai hả??
Lúc này mặt của Nguyễn Quốc Bảo y như con chó ý, cái mặt nó bây giờ trong tầm mắt của Tuấn Anh chỉ hiện ra mặt chó thôi. Cậu muốn đấm nó quá đi mất, dám nói cậu không lên được. Nhưng mà nghĩ lại thì con người không nên chấp với chó.
Tuấn Anh quay đi không muốn đấm nó cũng chẳng nói gì. Bảo khá bất ngờ về điều này, bình thường cậu ta khoáy đểu câu nào là cậu xù lên câu nấy nhưng nay lại hiền dữ ta.
Hê hê, hỏi nó thêm vậy?
“Bố mẹ mày có biết không? Có ngăn cấm không?”
“Có biết và cũng chẳng ngăn cấm tao, Bố mẹ tao lại còn hứa hôn với nhà đó nữa” Tuấn Anh nhún vai một cái rồi đáp. Nghĩ đi nghĩ lại Tuấn Anh lại cảm thấy dở khóc dở cười bố mẹ sợ con trai ế đấy à? Thằng con mới có gần 17 tuổi thôi mà.
Vãi loèn!! Sướng thế. Không biết quý cô nào mà có thể lọt vào mắt xanh của ông bà Thủy Kiên được nhỉ? (Bố mẹ Tuấn Anh đó). Cậu ta cũng muốn chiêm ngưỡng crush của thằng bạn.
“Cho tao xem mặt”
“Mày muốn làm gì?”
“Cho bố chiêm ngưỡng cái nào”
“Éo! Muốn tán đấy à? Mơ đê!!”
“Tao đang tập làm trai cô đơn, không có húp crush của mày đâu” chưa kể đến nguyên do mấy đứa người yêu cũ của Bảo chia tay cậu ta không phải là tại nó à, Bảo chưa nhắc đến thì thôi nha. (Tại vì Tuấn Anh đẹp trai quá ai cũng mê hết á, Bảo cũng thuộc dạng đẹp trai nhưng không thể bằng thằng bạn được)
Tuấn Anh chần chừ một chút mới lấy điện thoại ra cho Bảo xem ảnh của Hà Anh. Khi xem xong Nguyễn Quốc Bảo phải cảm thán:
“Xinh thế!! Mày sướng nhá có được em xinh như thế này bên cạnh”
Tuấn Anh nhìn ảnh của cô gái trong điện thoại, ánh mắt hiện lên vẻ trìu mến ấm áp giành riêng cho cô gái đó, cậu đột nhiên hỏi:
“Mày còn nhớ con nhỏ tao bảo nhìn như con lợn năm ngoái không?”
“Nhớ” Bảo ngơ ngác rồi gật đầu.
“Là nhỏ đó đó” Tuấn Anh tắt điện thoại đi rồi vươn vai ngả người ra sau, cậu bình tĩnh nói.
Hả??? Bảo bất ngờ, Sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy được?
Rồi không biết Nguyễn Quốc Bảo nghĩ gì xong đột nhiên phụt cười. Cậu ta nhớ lúc trước thằng này chê nhỏ đó, giờ lại quay qua crush nhỏ. Đây đúng là màn tự vả đỉnh cao nhất của Hoàng Tuấn Anh rồi. Mà khoan, sao nó lại nhận ra crush mình là con nhỏ năm ngoái nó chê nhỉ? Bảo thắc mắc nhìn thằng bạn rồi hỏi:
“Sao mày nhận ra nhỏ đó vậy?”
“À tao với cô ấy nói chuyện thế là lộ ra là đã từng nhìn thấy nhau năm ngoái rồi”
Thật ra lúc đó là Hè năm lớp 9 sắp lên lớp 10, Tuấn Anh đi cùng bố lên Tuyên Quang để làm gì đó cậu cũng chẳng nhớ lắm nhưng sau đó cậu hỏi thì bố nói là mua nhà sống ở đây tầm 3 năm, mẹ cậu muốn về quê để thư giãn và để hoàn thành tác phẩm mới.
Lúc đó Tuấn Anh gần 15 tuổi, cậu lạ lẫm nhìn xung quanh rồi bất chợt cậu bị thu hút bởi một cô gái phải nói là một con lợn đang đi xe đạp. Con nhỏ đó nếu là đi bình thường thì cậu không nói nhưng nó vừa đi vừa hát, lại còn lắc nữa chứ. Ở chỗ cậu gọi kiểu đấy là lạng lách, đánh võng.
Nhưng Tuấn Anh thấy buồn cười lắm cậu nhìn con nhỏ đó cười nghiêng ngả, hình như nhỏ đó để ý thấy cậu thì phải nên là nó đã dừng ngay hành động đáng xấu hổ của mình lại.
Tuấn Anh cũng ngưng cười vì sợ làm nhỏ khóc. Khi về Hà Nội cậu kể với thằng Bảo, cậu coi đây là một câu chuyện cười và cậu cảm thấy hối hận vì không quay video lại làm kỉ niệm.
Để rồi khi biết nhỏ đó chính là Hà Anh cậu đã ngỡ ngàng như thế nào, đúng là khác một trời một vực mà.
“Mà này thật ra tao thấy con nhỏ này hơi hiền, mấy đứa hiền quá khi yêu vào nó chán lắm. Lại còn là tình đầu nữa chứ? Mày sẽ không cảm thấy chán nó chứ?”
Nghe được câu này Tuấn Anh cực kỳ không vui, cậu khoanh tay trước ngực nhíu mày nhìn Bảo nói:
“Cô ấy không giống như mấy đứa người yêu cũ của mày, mấy cái đứa kiểu đó mới dễ khiến cho tao chán. Khi bản thân mình tìm được người mà mình thật sự thích sẽ không bao giờ tồn tại cái chuyện mình sẽ chán người ta”
Nguyễn Quốc Bảo nghe được câu này đột nhiên cảm thấy trái tim mình chợt khựng lại. Chính Bảo cũng thừa nhận rằng mình không có quá nhiều tình cảm với mấy cô người yêu cũ, lúc được tỏ tình cậu ta cũng chưa xác định được tình cảm của mình chỉ thuận theo mà đồng ý thôi. Để rồi khi bị chia tay, bị cắm sừng Bảo chỉ hơi buồn một chút rồi ngay sau đó lập tức điều chỉnh lại tâm trạng về ban đầu.
_
“Chị” Dương Quang Thắng đi vào bếp trên tay thằng nhóc là một gói bim đưa cho cô.
Cô nhận lấy rồi cười khì khì:
“Cảm ơn cục cưng nhé”
“Sến súa quá”
Hai chị em ngồi cùng nhau ở bên cạnh bếp lửa sưởi ấm. Đùa chứ giờ lạnh kinh khủng luôn á Hà Anh dại gì mà ở ngoài.
Nhiệt độ bên ngoài đang là 13 độ vào đêm có thể xuống dưới 10 độ. Vào mấy năm trước Hà Anh cảm thấy cái thời tiết này lạnh thì có lạnh nhưng nếu vận động nhiều cô vẫn cảm thấy nóng, còn bây giờ nhiệt độ ngoài trời xuống chỉ khoảng 20 độ thôi thì cô cũng cảm thấy lạnh.
“Không đi chơi à? Bọn thằng Dương, Quân ở ngoài kìa” Hà Anh nhìn thằng em hỏi.
“Em không chơi với bọn trẻ trâu ấy” Thắng phụng phịu nói.
Hà Anh quan sát thằng em trai, mới có gần một tháng mà thằng nhóc này đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ chỉ cần cho Thắng đứng trong nhóm của mấy đứa con nít khác là lập tức nhận ra ngay, Thắng quá nổi bật không thể nhìn nhầm được.
“Thấy chưa, chị nói cưng hợp với kiểu tóc này mà” Hà Anh chạm nhẹ vào tóc thằng nhóc, mái tóc để dài che đi phần trán có thể buộc chỏm lên rất đáng yêu, khi cô chạm nhẹ vào tóc của thằng em còn cảm thấy nó rất mềm. Cô dự định hôm mùng 1 cô sẽ tạo kiểu cho thằng nhỏ, cô để cho thằng nhỏ tùy ý lựa chọn.
Hai chị em cứ yên lặng ngồi trong bếp sưởi lửa, đôi khi ríu rít trêu nhau xong lại ôm bụng cười như điên.
Mẹ của hai đứa đi vào nhìn cảnh đó cũng cảm thấy vui vẻ, hai chị em này sau khi tách nhau ra tính cách thay đổi rất nhiều, điều ấy khiến cho mẹ Ngân với bố Hoàng không khỏi lo lắng.
Thắng thì học tập điên cuồng, thành tích học tập tăng lên khá nhiều nhưng cả hai người đều lo Thắng mệt nên luôn nhắc nhở thằng nhóc đứng nên quá sức, hãy nghỉ ngơi nếu muốn.
Thằng nhóc đó chỉ vâng dạ rất nghe lời, gương mặt trở nên lạnh lùng từ lúc nào không ai biết cả, cũng không xin xỏ bố mẹ những thứ vô nghĩa. Nếu như có xin thì chỉ xin là:
“Lúc nào bố xuống Hà Nội thì tìm mua hộ con mấy quyển sách văn học với ngoại ngữ nhé”
Bố Hoàng nghe vậy cũng thương con lắm, mấy lần đấy ngoài mua sách ra ông còn mua thêm đồ chơi và rất nhiều đồ ăn cho Thắng mặc dù thằng nhóc cũng không đòi hỏi gì.
30 tết, Hà Anh giúp bố mẹ chuẩn bị đồ xong rồi lại ngồi chơi với bà nội. Từ cái sự việc mấy tháng trước bà đã khoẻ lên rất nhiều rồi, nhưng vì tuổi đã cao nên vẫn còn rất nhiều di chứng. Ông Hà Anh trở nên im lặng một cách đáng ngạc nhiên, tuy là vẫn uống rượu nhưng không quát tháo, không lèm nhèm như trước nữa nhưng Hà Anh vẫn cứ giữ khoảng cách thật xa với ông ta.
Biến cố của mấy tháng trước khiến cho Hà Anh luôn có cái nhìn không tốt với ông nội, cô biết bây giờ ông cũng không còn nhiều thời gian ở bên con cháu mình nữa, chỉ vì căn bệnh quái ác đang ăn mòn dần dần sức khỏe của ông. Hà Anh mặc dù cũng rất thương ông nhưng mà làm sao bây giờ, những việc ông gây ra mấy tháng trước Hà Anh không thể tha thứ được.
Mẹ Ngân từng nhắc nhở cô là nếu có đối diện với ông đừng tỏ ra căm thù hãy cứ bình thường coi như không có gì, mặc dù ghét thật đấy nhưng đó là máu mủ của mình không thể nào chối bỏ.
“Gấu Trúc, lại đây ông bảo”
Là ông nội gọi Hà Anh khi lúc này cô đang lau nốt cái xe điện của mình trong hầm xe.
Cô hơi ngạc nhiên khi nghe ông gọi. Gấu Trúc? Là tên hồi còn nhỏ của cô, hầu như ai trong dòng họ cũng gọi cô là Gấu Trúc.
Lí do cái tên này ra đời là do hồi còn nhỏ Hà Anh vừa mũm mĩm vừa tròn tròn trông rất giống con gấu Trúc, nên là mọi người mới gọi cô là Gấu Trúc.
Hà Anh bình tĩnh đặt lại cái khăn vào chậu nước rồi đi đến chỗ ông lễ phép hỏi:
“Vâng có gì không ạ”
Ông nội đưa cho Hà Anh hai tờ 500 nghìn rồi nói:
“Gấu Trúc dẫn bà đi mua quần áo hộ ông với, mai mùng một rồi bà chưa có quần áo mới”
Hà Anh bất ngờ nhìn hai tờ tiền trong tay mình, cô nhìn ông nội rồi lại nhìn tờ tiền trong tay mình ngay sau đó cô gật đầu đồng ý với ông.
Trước đây ông luôn kiểm soát bà nội rất quá đáng, không cho bà đi mua quần áo mới, không cho bà được quyền tự do quyết định. ông luôn kiểm soát, gia trưởng đến mức cực đoan. Số lần bà được mua quần áo mới nó ít đến đáng thương, đa phần bà được các cô các thím mua cho mấy bộ nhưng bà mặc rất cẩn thận đến khi nó đã quá cũ quá rách thì bà mới dám bỏ. Lúc nhìn thấy bà có quần áo mới, tuy ông không đến mức cầm quần áo mà xé tan đi nhưng ông lại cằn nhằn, ông nói là:
“Mày định sắm sửa quần áo mới để làm gì? Có phải định đi tằn tịu với thằng ABC cuối làng không?” cứ mỗi lần nói lại là một ông khác khiến ai nghe cũng phát chán.
_
Buổi đêm lúc 23 giờ, Dương Hà Anh ở trên phòng xem One Piece đang đến tập kịch tính thì cô nhận được cuộc gọi video của Tuấn Anh. Cô ấn đồng ý.
“*Hè lô*!!!” Tuấn Anh ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
Bên chỗ Tuấn Anh hơi ồn có vẻ là cậu đang chen chúc ở bên ngoài, Hà Anh tò mò hỏi:
“Hey, anh Bột đang ở đâu đấy”
“*Tôi đang ở ngoài Hồ Tây, lát nữa có lễ hội* *pháo hoa đấy, tôi ra ngoài này đón giao thừa*” Cậu đáp lại xong hỏi:"*Còn cậu thì sao? không đi xem pháo hoa sao mà ở trong phòng thế kia*?"
“Thôi, lười lắm lát nữa chỗ tôi cũng có bắn pháo hoa mà, ở nhà xem cho nó thích”
“*Cũng vui nhỉ, chẳng bù cho mấy hôm trước mấy ông trong khu của bọn mình cứ đêm đêm lại nổ pháo giật hết cả mình*”
“Cậu nghe tin gì chưa? ông Duy ở đầu ngõ nhà mình ý, tối hôm 27 do nổ pháo nên bị mấy chú công an xách cổ đi đấy”
“*Thật sao*?”
“Ông ấy làm cháy cái mái nhà của một nhà gần tiệm xăng đối diện ngân hàng gần trường mình ý. May quá không ai bị làm sao cả”
Tuấn Anh nghe cô nói vậy thì xì một cái rồi nhếch môi nói:
“*Đúng là ngu thì chết*”
“…”
Hai đứa nó ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều lúc là về cái này xong lại đến cái kia, câu chuyện được lan đến rất nhiều chủ đề khác nhau. Đột nhiên Tuấn Anh làm nũng với Hà Anh, cậu dùng cặp mắt cún con nhìn cô:
“Êy bạn hiền ơi, mình là mình có quà cho bạn rồi á. Thế bạn có quà cho mình không? Trời, hai bọn mình gắn bó với nhau như vậy bạn phải suy nghĩ đến quà cho mình nữa chứ”
Sáng hôm nay cậu có vào Lotte Mall Tây Hồ chọn quà cho Hà Anh. Nhưng mà có qua cũng phải có lại, Tuấn Anh cũng muốn nhận lại cái gì đó từ cô.
Hà Anh phì cười, cô gật đầu cái rụp đáp:
“*Quà cho cậu mình đã mua rồi á, lúc nào xuống dưới nhà thì mình sẽ đưa cho cậu nha*”
Vì đang ở bên ngoài nên cậu vẫn khá để ý cặp mắt của mấy người xung quanh thi thoảng cứ nhìn qua cậu, Tuấn Anh thấy hơi xấu hổ liền đứng dậy cậu nói với cô:
“Ở ngoài này ồn quá, tôi nên đi về nhà còn hơn” nói xong cậu đứng dậy đi ra khỏi chỗ đó.
Chợt, cậu để ý thấy Hà Anh cứ cười tủm tỉm làm cái gì đó rất bí ẩn nha, Tuấn Anh thấy thế kéo dài giọng ra gọi:
“Hà Ngáo”
Hà Anh đáp lại luôn, cô cứ cười tủm tỉm rồi bảo cậu:
“*Tôi có ảnh này hay lắm nè, gửi cho cậu rồi đó vào xem đi*” vừa nói cô vừa ấn gửi luôn không quên cười trộm.
Điện thoại của Tuấn Anh kêu tinh tinh, cậu liền xem tin nhắn thì ối giời ơi! Con ngáo đó chụp dìm cậu. Toàn những bức xấu đau xấu đớn đã vậy cô lại còn nhắn đúng hai chữ nhìn mà muốn dã nó quá đi mất.
“*Tặng cậu*”
Tuấn Anh bắt mãn nhìn cô ấm ức không nói nên lời, Hà Anh cười hì hì không quên dỗ cậu:
“*Đùa cậu một chút thôi mà. Thật ra tôi không chỉ có quà cho cậu mà có thêm cả lì xì nữa á, tôi đều để giành hết cho cậu rồi, đừng có dỗi nha*”
“Biết ròi” Tuấn Anh ngoan ngoãn đáp.
Hà Anh không thể chịu được sự đáng yêu này của Tuấn Anh nữa rồi. Cô muốn nhốt cậu làm của riêng quá đi mất aaaa
Tuấn Anh một mình đi bộ về nhà, từ hồ Tây vào đến nhà cậu chỉ cách khoảng 300 mét cho nên là đi bộ được. Cậu mở cửa đi vào nhà chào bố mẹ đang ngồi cùng nhau ở trong nhà xem chương trình Chào mừng năm mới, cậu đi thẳng lên tầng thượng nhà mình, hướng ánh mắt về phía sẽ tổ chức bắn pháo hoa.
Cả hai người vẫn cứ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù chỉ qua một lớp màn hình điện thôi nhưng trong tim cả hai cảm giác rằng đối phương cũng đang ngồi cạnh mình.
Còn 5 phút nữa thôi! Tuấn Anh hướng mắt nhìn về phía xa.
“Bé ơi, sắp đến pháo hoa chưa bé” Tiếng của bố Kiên gọi Tuấn Anh từ phía cửa đằng sau.
Tuấn Anh quay qua trả lời bố:
“Bố với mẹ lên đây đi ạ, còn mấy phút nữa pháo hoa rồi mà”
Xong cậu quay lại nhìn màn hình điện thoại cười khì khì:
“Năm nào bố mẹ tôi cũng lên tầng thượng ngắm pháo hoa, view của nhà tôi hướng ra phía hồ Tây một địa điểm lí tưởng để ngắm pháo hoa” Mọi năm tôi hay ra hẳn ngoài Hồ Tây cơ nhưng mà năm nay tôi lại không muốn ở đấy quá lâu.
“Tôi cũng muốn cho cậu xem pháo hoa ở trên này, tuy là không được đẹp như ở dưới Hà Nội nhưng còn hơn là không có” Hà Anh đã đi lên tầng thượng nhà mình, Cô ngồi trên đó và chờ đợi.
Tiếng đếm ngược ở dưới tivi nhà cô vọng lên.
“Mọi năm tôi sẽ chẳng xem pháo hoa đâu, tôi toàn đón giao thừa ở trên giường ngủ thôi à” Cũng may là năm nay tôi có cậu, cô không thể thốt ra câu này được.
00:00
Tiếng đếm ngược kết thúc, ngay sau đó là pháo hoa liên tục bắn lên bầu trời tạo nên những chùm sáng trông như những bông hoa lấp lánh đầy màu sắc. Đôi mắt cô ánh lên hình những trùm sáng lấp lánh, trên môi của cô là nụ cười ngọt ngào cô nhìn cậu nói:
“Anh bột ơi, Chúc mừng năm mới. Chúc mọi điều tốt nhất sẽ luôn đến với cậu”
Tuấn Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô, ánh mắt ôn nhu dịu dàng chỉ giành cho mình cô, cậu cũng nói:
“*Năm mới vui vẻ nhé, bạn cùng nhà của tôi. Tôi hi vọng rằng mọi điều may mắn nhất, tốt nhất sẽ luôn đến. Cậu phải thật vui vẻ và hãy cười lên nhé*”
Tạm biệt 2021 hi vọng năm 2022 đến sẽ luôn mang đến nhiều niềm vui hạnh phúc…
_
"*Lúc ấy tôi rất muốn thổ lộ lòng mình rằng tôi thích cậu lắm. Cậu biết không? Tôi chưa từng rung động với ai bao giờ cả. Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thích ai cơ nhưng không ngờ tôi đã thật sự thích cậu, cậu có thích tôi không nhỉ? Hay chỉ coi tôi là một người bạn? Nếu cậu có thích tôi thật tôi cũng không mong điều ấy là sự thật, vì cậu rất giỏi cậu đẹp trai đứng cạnh cậu tôi cảm thấy mình thật thấp kém. Mà thôi không sao cả, dù sao tôi cũng thích cậu nhiều lắm. Chúc cậu một năm mới vui vẻ nhé*
*Tôi thích cậu lắm*"
***Điều bí mật của yang ying***
“*Nàng ơi, Anh yêu Em ❤️*”
***Lời thú nhận của anh bột***