Ở công ty ABB, anh chàng thư kí saukhi hẹn gặp xong thì cũng vào báo cáo với boss của mình, không ai khác là Long?!
Long ngồi xoay lưng đối diện với cửachính ra vào phòng. Chiếc ghế rộng khuất lấp hình dáng anhtrước nó, khiến anh chàng thư kí đứng cách xa một đoạn vì chưa rõ tâm tình hiện tại của anh như thế nào?
Làm thư kíở công ty ABB này là một phước lớn, song cũng là gánh nặng đè lên người. Ở đây như lò luyện thép, lại giống như rèn cho mọingười chữ kiên và nhẫn. Nhiều người làm ở công ty nói vui vớinhau: Công ty cứ có sự kiện gì là lại tái phát bệnh “biếnthái”! Anh thư kí làm ở đây cũng nửa năm già, cái mặn củamệt và vất vả cũng không còn lấy làm lạ, mệt là vậy nhungcũng tùy dịp rảnh rỗi tới nhàm chán. Chỉ là, đối với việcđối mặt với vị boss trong năm có mấy dịp ở công ty này lại là cả sự dè chừng, bên cạnh đó không khỏi ngưỡng mộ trước tàinăng và khí thế hơn người của boss đại nhân. Vì sao ư? Vì bossnhìn quá trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, tài năng quản lí cùng làm việc xuất chúng...v.v.v… nói chung là gần như hoàn hảo! Nóilà gần như, thực chất là đã hoàn hảo, chỉ là cái tính khínóng lạnh bức người không được thân thiện với nhân viên cho lắmmà thôi…
Đẩy gọng kính để nhìn cho rõ, xong rồi anh thư kí mới lên tiếng thông báo:
-Thưa tổng giám đốc, tôi đã liên hệ với bên công ty **, họ nói cóthể gặp chúng ta vào chiều nay? Bên họ còn nói tổng giám đốcbên đấy rất bận không có thời gian nhiều nên chỉ có thể gặpngài ấy vào hôm nay thôi ạ!
Long xoay lại ghế ngồi, mặt đối mặt với anh chàng thư kí. Giọng hờ hững nói:
-Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ tới đấy đàm phán thỏa thuận. Sắpxếp lịch trình lại cho tôi, đích thân tôi sẽ tới đó, hãy chuẩn bị tài liệu cùng hợp đồng đi.
Thói quen, anh chàng lại đẩy gọng kính lần nữa, sau mới nói:
-Đã chuần bị hợp đồng rồi ạ? Liệu có nhanh quá không thưa ngài? Chúng ta có chắc bên kia sẽ hợp tác đâu?
-Tôi đã nói được là được, chắc chắn sẽ đạt tới hợp đồng. Rangoài và chuẩn bị đi. À còn nữa, sửa lại tên tổng giám đốctrong hợp đồng là Mike, đừng lấy tên thật của tôi.
Anhchàng thư kí ghi lại vắn tắt những lời Long vừa nói, nửa tòmò nhưng lại không dám hỏi thẳng anh. Anh ta cúi đầu chào rồixoay bước đi nhanh ra khỏi phòng làm việc…
Đến chiều, nắng hiu hắt, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào da thịt…
Sau khi nhận tất tần tật tài liệu mình cần, Long mới đánh xe đi tới công ty ** của Thư.
Đây là lần đầu tiên anh phải đích thân đi tới một công ty chỉ đểthảo luận về việc hợp tác, cũng có cảm giác mới mẻ. Đỗ xexong vào gara công ty theo lối bảo vệ hướng dẫn, Long bước xuống xe trên tay cầm một túi cặp dày, đúng chất nhân viên của mộtcông ty khác tới đây. Đi vào đại sảng gặp lế tân, anh lên tiếngnói bằng tiếng Anh:
-Hello, I am an employee of the companyABB, I called to your company in the morning and have an appointment for your general manager. (Xin chào, tôi là nhân viên của công tyABB, tôi đã gọi tới đây vào buổi sáng nay và có hẹn gặp tổnggiám đốc của các bạn)
-Okay! Waiting for me a little minute, I need to call the Secretary-General to confirm this.( Được rồi, hãy đợi tôi một vài phút, tôi cần gọi điện cho tổng thư kí để xác nhận điều này)
-Ok! (được)
Long đáp, cô tiếp tân cũng đi tới một máy khác để gọi điện. Tranhthủ thời gian rảnh rỗi, Long nhìn ngó xung quanh, có phần thích thú mà cảm thán, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trầm lạnh bề ngoài.Không gian công ty khá rộng, tuy nhỏ hơn công ty anh nhưng vẫn không kém cạnh gì. Đúng là công ty thời trang, đương nhiên cách trangtrí bày điện cũng thời trang, vừa cổ điển lại vừa hiện đại.Anh thích vẻ đẹp giao hòa này, mấy phần khâm phục sự tài giỏi của Thư khi có một công ty tốt như vậy. Song điều này càngkhiến Long cảm thấy chuyện anh biết về Thư càng ít, khiến anhcàng muốn biết thêm nhiều điều về cô.
Đang lúc suy nghĩ miên man, ngắm nhì quanh quanh, cô tiếp tân quay trở lại nói:
-All right, you take the elevator to the 15th floor, there will be waiting for our secretary! (Tất cả đều đúng, anh hãy đi thang máy tới tầng thứ 15, sẽ có thư kí của chúng tôi chờ ở đấy!)
-Ok! Thank you!
Nói cảm ơn rồi Long sách cặp đi tới phía thang máy gần đấy. Đúnglúc thang máy vừa mở, anh bước vào cùng một đám người khác.Không biết vì sao đám người đấy lại chào anh một cách thânthiện, Long gật đầu, cũng không ngại mà chào lại. Khi lên tớitầng 15 thì chỉ còn mình anh. Thang máy lên tới nơi dừng lại,kêu “đinh đinh” báo hiệu. Long bước ra khỏi buồng máy, dáng đichững chạc đi tời bạn của một nhân viên ở đấy, lên tiếng:
-Excuse me, I want to see Boss of The company.(Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp boss của công ty)
-Hello, I’m secretary of my boss. Are you the staff of the ABB company? (Xin chào, tôi là thư kí của boss tôi. Có phải anh là nhân viên của công ty ABB?)
-Yesss, It’s me. (đúng vậy. Chính là tôi)
-Nice to meet you. Let go! Follow me, I"ll lead the way (Rất vui được quen anh. Đi nào! Theo tôi, tôi sẽ dẫn đường)
Long gật đầu, co thư kí vui vẻ dẫn đường cho anh tới phòng tổnggiám đốc. Hôm nay cô năng nổ là vậy vì gặp được anh, trong mắtlà vẻ đẹp trai ngời ngời, cùng ngoại hình cân đối. Đã là phụ nữ khi nhìn thấy trai đẹp thì không thể làm ngơ, chỉ nhìncũng thấy đã coi như hưởng thụ con mắt, tự dưng lại bừng bừngkhí thế hơn bình thường. Đây chính là sức mạnh của cái đẹp!
Con đường tới căn phòng chính khá gần, đi bình tĩnh cũng chỉ mất 5 phút là cùng. Cô thư kí dẫn anh tới cửa chính, tay cô gáigõ cửa. Từ bên trong có tiếng nói vọng ra, anh đoán chắc làThư:
-Come in! (Mời vào!)
Cô thư kí quay ra nói với anh:
We can go inside ( Chúng ta có thể đi vào trong đấy)
Anh theo cô gái vào bên trong. Không gian căn phòng rộng rãi, cóchút u tối bởi gam màu sơn xám, nhưng bởi vì ánh đèn mà lạisáng sủa, khá thoáng đạt. Đấy là nhận xét ban đầu của anh.Cô thư kí lúc này đi trước, lên tiếng báo:
-It’s the staff of the ABB company. (Đây là nhân viên công ty ABB)
Thư theo lệ đứng lên tính chào hỏi, nhìn thấy Long ở đây khôngkhỏi ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt. Long lúc này cũng chạm mắttới cô, nhìn vẻ mặt của cô như vậy không khỏi thầm cười. Longđã từng hình dung vẻ mặt Thư ngạc nhiên thế nào, bình thườngcô luôn “đeo mặt nạ” khiến anh không sao thấy được tâm trạng cùng cảm xúc của cô, nay chứng kiến vẻ mặt này quả là thú vị.
Long cười nhẹ, giọng trầm ấm lên tiếng:
-Long time no see. I am very nice to meet you here (Lâu rồi không gặp, anh rất vui khi gặp em ở đây)
Thư kí nhìn vẻ mặt anh lúc nói, và lúc nghe câu chào hỏi của anh không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi “Họ quen nhau à?”, lại nhìn không khí trong phòng có phần bất bình thường.
Thư quay ra nhìn thấy vẻ mặt tò mò của thư kí cũng kệ, không tự nhiên nói:
-Hãy ra ngoài và mang hai tách cà phê vào đây
Cô thư kí dù tò mò đến mấy khi nghe Thư nói cũng phải tuân mệnhhành sự, gật đầu rồi xoay bước ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng lại của phòng, trong phòng giờ chỉ còn anh và cô.Ở côngty ABB, anh chàng thư kí sau khi hẹn gặp xong thì cũng vào báocáo với boss của mình, không ai khác là Long?!
Long ngồixoay lưng đối diện với cửa chính ra vào phòng. Chiếc ghế rộngkhuất lấp hình dáng anh trước nó, khiến anh chàng thư kí đứngcách xa một đoạn vì chưa rõ tâm tình hiện tại của anh như thếnào?
Làm thư kí ở công ty ABB này là một phước lớn,song cũng là gánh nặng đè lên người. Ở đây như lò luyện thép,lại giống như rèn cho mọi người chữ kiên và nhẫn. Nhiều ngườilàm ở công ty nói vui với nhau: Công ty cứ có sự kiện gì làlại tái phát bệnh “biến thái”! Anh thư kí làm ở đây cũng nửa năm già, cái mặn của mệt và vất vả cũng không còn lấy làmlạ, mệt là vậy nhung cũng tùy dịp rảnh rỗi tới nhàm chán.Chỉ là, đối với việc đối mặt với vị boss trong năm có mấydịp ở công ty này lại là cả sự dè chừng, bên cạnh đó khôngkhỏi ngưỡng mộ trước tài năng và khí thế hơn người của bossđại nhân. Vì sao ư? Vì boss nhìn quá trẻ, lại khôi ngô tuấn tú, tài năng quản lí cùng làm việc xuất chúng...v.v.v… nói chunglà gần như hoàn hảo! Nói là gần như, thực chất là đã hoànhảo, chỉ là cái tính khí nóng lạnh bức người không được thânthiện với nhân viên cho lắm mà thôi…
Đẩy gọng kính để nhìn cho rõ, xong rồi anh thư kí mới lên tiếng thông báo:
-Thưa tổng giám đốc, tôi đã liên hệ với bên công ty **, họ nói cóthể gặp chúng ta vào chiều nay? Bên họ còn nói tổng giám đốcbên đấy rất bận không có thời gian nhiều nên chỉ có thể gặpngài ấy vào hôm nay thôi ạ!
Long xoay lại ghế ngồi, mặt đối mặt với anh chàng thư kí. Giọng hờ hững nói:
-Vậy thì chiều nay chúng ta sẽ tới đấy đàm phán thỏa thuận. Sắpxếp lịch trình lại cho tôi, đích thân tôi sẽ tới đó, hãy chuẩn bị tài liệu cùng hợp đồng đi.
Thói quen, anh chàng lại đẩy gọng kính lần nữa, sau mới nói:
-Đã chuần bị hợp đồng rồi ạ? Liệu có nhanh quá không thưa ngài? Chúng ta có chắc bên kia sẽ hợp tác đâu?
-Tôi đã nói được là được, chắc chắn sẽ đạt tới hợp đồng. Rangoài và chuẩn bị đi. À còn nữa, sửa lại tên tổng giám đốctrong hợp đồng là Mike, đừng lấy tên thật của tôi.
Anhchàng thư kí ghi lại vắn tắt những lời Long vừa nói, nửa tòmò nhưng lại không dám hỏi thẳng anh. Anh ta cúi đầu chào rồixoay bước đi nhanh ra khỏi phòng làm việc…
Đến chiều, nắng hiu hắt, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào da thịt…
Sau khi nhận tất tần tật tài liệu mình cần, Long mới đánh xe đi tới công ty ** của Thư.
Đây là lần đầu tiên anh phải đích thân đi tới một công ty chỉ đểthảo luận về việc hợp tác, cũng có cảm giác mới mẻ. Đỗ xexong vào gara công ty theo lối bảo vệ hướng dẫn, Long bước xuống xe trên tay cầm một túi cặp dày, đúng chất nhân viên của mộtcông ty khác tới đây. Đi vào đại sảng gặp lế tân, anh lên tiếngnói bằng tiếng Anh:
-Hello, I am an employee of the companyABB, I called to your company in the morning and have an appointment for your general manager. (Xin chào, tôi là nhân viên của công tyABB, tôi đã gọi tới đây vào buổi sáng nay và có hẹn gặp tổnggiám đốc của các bạn)
-Okay! Waiting for me a little minute, I need to call the Secretary-General to confirm this.( Được rồi, hãy đợi tôi một vài phút, tôi cần gọi điện cho tổng thư kí để xác nhận điều này)
-Ok! (được)
Long đáp, cô tiếp tân cũng đi tới một máy khác để gọi điện. Tranhthủ thời gian rảnh rỗi, Long nhìn ngó xung quanh, có phần thích thú mà cảm thán, nhưng vẫn giữ vẻ mặt trầm lạnh bề ngoài.Không gian công ty khá rộng, tuy nhỏ hơn công ty anh nhưng vẫn không kém cạnh gì. Đúng là công ty thời trang, đương nhiên cách trangtrí bày điện cũng thời trang, vừa cổ điển lại vừa hiện đại.Anh thích vẻ đẹp giao hòa này, mấy phần khâm phục sự tài giỏi của Thư khi có một công ty tốt như vậy. Song điều này càngkhiến Long cảm thấy chuyện anh biết về Thư càng ít, khiến anhcàng muốn biết thêm nhiều điều về cô.
Đang lúc suy nghĩ miên man, ngắm nhì quanh quanh, cô tiếp tân quay trở lại nói:
-All right, you take the elevator to the 15th floor, there will be waiting for our secretary! (Tất cả đều đúng, anh hãy đi thang máy tới tầng thứ 15, sẽ có thư kí của chúng tôi chờ ở đấy!)
-Ok! Thank you!
Nói cảm ơn rồi Long sách cặp đi tới phía thang máy gần đấy. Đúnglúc thang máy vừa mở, anh bước vào cùng một đám người khác.Không biết vì sao đám người đấy lại chào anh một cách thânthiện, Long gật đầu, cũng không ngại mà chào lại. Khi lên tớitầng 15 thì chỉ còn mình anh. Thang máy lên tới nơi dừng lại,kêu “đinh đinh” báo hiệu. Long bước ra khỏi buồng máy, dáng đichững chạc đi tời bạn của một nhân viên ở đấy, lên tiếng:
-Excuse me, I want to see Boss of The company.(Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp boss của công ty)
-Hello, I’m secretary of my boss. Are you the staff of the ABB company? (Xin chào, tôi là thư kí của boss tôi. Có phải anh là nhân viên của công ty ABB?)
-Yesss, It’s me. (đúng vậy. Chính là tôi)
-Nice to meet you. Let go! Follow me, I"ll lead the way (Rất vui được quen anh. Đi nào! Theo tôi, tôi sẽ dẫn đường)
Long gật đầu, co thư kí vui vẻ dẫn đường cho anh tới phòng tổnggiám đốc. Hôm nay cô năng nổ là vậy vì gặp được anh, trong mắtlà vẻ đẹp trai ngời ngời, cùng ngoại hình cân đối. Đã là phụ nữ khi nhìn thấy trai đẹp thì không thể làm ngơ, chỉ nhìncũng thấy đã coi như hưởng thụ con mắt, tự dưng lại bừng bừngkhí thế hơn bình thường. Đây chính là sức mạnh của cái đẹp!
Con đường tới căn phòng chính khá gần, đi bình tĩnh cũng chỉ mất 5 phút là cùng. Cô thư kí dẫn anh tới cửa chính, tay cô gáigõ cửa. Từ bên trong có tiếng nói vọng ra, anh đoán chắc làThư:
-Come in! (Mời vào!)
Cô thư kí quay ra nói với anh:
We can go inside ( Chúng ta có thể đi vào trong đấy)
Anh theo cô gái vào bên trong. Không gian căn phòng rộng rãi, cóchút u tối bởi gam màu sơn xám, nhưng bởi vì ánh đèn mà lạisáng sủa, khá thoáng đạt. Đấy là nhận xét ban đầu của anh.Cô thư kí lúc này đi trước, lên tiếng báo:
-It’s the staff of the ABB company. (Đây là nhân viên công ty ABB)
Thư theo lệ đứng lên tính chào hỏi, nhìn thấy Long ở đây khôngkhỏi ngạc nhiên lộ trên khuôn mặt. Long lúc này cũng chạm mắttới cô, nhìn vẻ mặt của cô như vậy không khỏi thầm cười. Longđã từng hình dung vẻ mặt Thư ngạc nhiên thế nào, bình thườngcô luôn “đeo mặt nạ” khiến anh không sao thấy được tâm trạng cùng cảm xúc của cô, nay chứng kiến vẻ mặt này quả là thú vị.
Long cười nhẹ, giọng trầm ấm lên tiếng:
-Long time no see. I am very nice to meet you here (Lâu rồi không gặp, anh rất vui khi gặp em ở đây)
Thư kí nhìn vẻ mặt anh lúc nói, và lúc nghe câu chào hỏi của anh không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tự hỏi “Họ quen nhau à?”, lại nhìn không khí trong phòng có phần bất bình thường.
Thư quay ra nhìn thấy vẻ mặt tò mò của thư kí cũng kệ, không tự nhiên nói:
-Hãy ra ngoài và mang hai tách cà phê vào đây
Cô thư kí dù tò mò đến mấy khi nghe Thư nói cũng phải tuân mệnhhành sự, gật đầu rồi xoay bước ra ngoài. Trước khi đi không quên đóng lại của phòng, trong phòng giờ chỉ còn anh và cô.