Cẩn Mai lại trải qua một đêm không thể chợp mắt, trước giờ cô không biết tình cảm lại có thể khiến một người lúc vui thì lòng tràn đầy ngọt ngào, lúc rối rắm lại như rơi vào bể khổ.
Trằn trọc trên chiếc giường đến tận hai giờ sáng, cuối cùng Cẩn Mai cũng không thể chịu nỗi nữa, cô bật dậy đi tìm laptop và bảng vẽ muốn làm việc gì đó để có thể qua đêm nay.
Mà lúc này bên ngoài trời đã rỉ rã những cơn mưa, dù không lớn nhưng vẫn tiếp thêm sự lạnh lẽo và u buồn cho màn đêm yên tĩnh này.
Vẽ tới vẽ lui cũng chỉ toàn là một mớ hỗn độn, Cẩn Mai mang theo tâm trạng bực tức ném bảng vẽ trong tay qua một bên. Cô nằm lăn ra giường, tóc tai cũng rối loạn.
Thật ra, cô luôn cảm thấy bản thân cách Cố Tư Vũ rất xa. Không phải vấn đề địa vị hay gia thế, mà là thế giới nội tâm của cả hai người.
Tình yêu suy cho cùng cũng bắt đầu từ những tiểu tiết nhỏ nhất nhưng cũng chính bởi vì những tiểu tiết đó mà tiêu tan.
Khi nãy có phải cô đã quá nặng lời không? Anh chắc chắn đã rất thất vọng.
Cẩn Mai cắn môi, âm thầm tự trách. Chính bản thân cô cùng không hiểu vì sao mình lại có cảm xúc dữ dội như vậy, có thể bắt đầu từ tấm hình mà cô đã nhìn thấy. Không nói tới việc cô nghĩ sai cho Cố Tư Vũ, cho dù anh thật sự cho người theo dõi cô thì đã sao? Một người hầu như đã mất hết niềm tin vào mọi thứ như anh dựa vào đâu dễ dàng để cô ở bên cạnh tin tưởng cô? Anh không tin cô, cô không trách được. Và ngược lại, có phải như câu nói cuối cùng của anh khi nãy, cô cũng không tin tưởng anh?
“Aiz, điên mất thôi!”
Mưa vẫn cứ rơi, lòng người cứ rối loạn.
...…
...
“Mẹ nói cái gì? 2KK bị mua rồi? Đám người Hatsu làm ăn kiểu gì thế? Họ không có quyền can thiệp vào chuyện này.” Cố Nam Phong trên người vẫn còn ghim kim truyền nước, vừa nghe thấy tin tức này từ miệng Trịnh Ân liền cảm thấy bản thân suýt chút không chống đỡ nổi.
Trịnh Ân dùng ánh mắt như thế đã đoán trước được mọi chuyện nhìn con trai mình, nói ra những lời trách móc. “Còn không phải vì mày toàn làm chuyện không đâu? Ngay từ đầu đã bảo mày chỉ cần giúp mẹ tập trung vào việc phát triển nhà họ Trịnh, mày không nghe, lại chạy đi lập nên 2KK thậm chí còn mắc nợ ngân hàng một khoản lớn. Hiện tại để thằng Cố Tư Vũ nắm thóp, mày đúng là vô dụng.”
“Mẹ…” Cố Nam Phong không thể tin được 2KK mà hắn luôn tự hào hiện tại đã không còn nữa. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì Cố Tư Vũ luôn thắng hắn về mọi mặt? Hắn không cam tâm, càng không cách nào có thể thừa nhận chuyện này. Hắn ngồi dậy nắm lấy tay của Trịnh Ân như thể bà ta là một chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng giữa đại dương mênh mông mà hắn đang trôi dạt. “Mẹ, con sai rồi, con xin mẹ hãy giúp con lấy lại 2KK, con không thể mất công ty được….như vậy thì cha sẽ xem con thành ra cái gì?”
Trịnh Ân tỏ thái độ chán chường. “Nam Phong khi nào thì con mới tỉnh ngộ đây? Ngay từ đầu 2KK đã khồng cần xuất hiện, chuyện công ty bị thu mua cũng không hẳn là chuyện xấu. Con nên nhớ địa vị của con không nằm ở cái công ty rẻ rách đó mà nằm ở nhà họ Trịnh và nhà họ Cố. Hiện tại Cố Thành Khang không xem trọng con, ở nhà họ Cố còn cũng chẳng có đất dụng võ. Nghe lời mẹ, con hãy tập trung giúp mẹ phát huy nhà họ Trịnh, chỉ cần Trịnh gia chúng ta có lại được uy thế như ngày xưa, chúng ta sẽ không còn phải e ngại cha con và cả cái thằng con rơi kia.”
Nghe xong những lời Trịnh Ân nói, Cố Nam Phong cũng lúng túng, trên mặt thể hiện vẻ lo âu. “Nhưng…buôn chất cấm có thể sẽ bị tử hình…”
“Con không có gan thì chỉ có thể mãi mãi làm con chó luồn cúi trước mặt người khác thôi.” Trịnh Ân trừng mắt, bà ta nắm lấy cổ tay Cố Nam Phong siết chặt. “Con nên nhớ thân phận con là chính tông, là người mang dòng máu cao quý, không thể để những loại người rơi rớt thấp hèn đè đầu cưỡi cổ. Lần này con thua 2KK đã khiến mẹ rất nhục nhã rồi, nếu như vẫn còn nhu nhược không biết tiến thủ thì đừng nhận bản thân là con của mẹ.”
Cố Nam Phong ngồi lại giường của mình, dưới những lời nói của Trịnh Ân hắn như bị thôi miên, càng hoảng sợ ngay cả chỗ dựa cuối cùng của mình là mẹ cũng mất đi. Hắn hiện tại cần địa vị, cần thể hiện bản thân mình cho cha và mẹ biết hắn là người tài giỏi cỡ nào. Không, hắn không muốn nhu nhược làm thứ để người khác chà đạp xem thường, hắn không thể làm mẹ mất mặt. Hai bàn tay Cố Nam Phong nhắm chặt tấm ga giường, kiên định lên tiếng. “Con đồng ý.”
Trịnh Ân hài lòng mỉm cười. “Lô hàng sắp tới sẽ tuồn vào biên giới thông qua cảng Trường An, mẹ đã thu xếp đâu vào đấy rồi, con chỉ cần đứng ra nhận hàng và phân phối cho các vũ trường lớn nhỏ. Nam Phong, con đừng làm mẹ thất vọng.”
Cố Nam Phong gật đầu, lần này hắn chỉ có thể thành công. Nếu như thất bại một chút kiêu hãnh cuối cùng trong hắn cũng sẽ theo đó mà sụp đổ, như vậy hắn cần gì sống tiếp nữa đây?
Ở bên ngoài cửa phòng, Trịnh Hân Nghiên cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con bên trong. Tay cô ta bấu chặt vào góc váy, ánh mắt trừng trừng đầy căm phẫn. Cô ta chẳng qua chỉ muốn dùng xe của nhà họ Trịnh cảnh cáo cô gái kia, nào ngờ hiện tại Cố Tư Vũ lại vì cô ấy mà tấn công vào Cố Nam Phong và nhà họ Trịnh. Anh vì cô gái đó mà không cần phải nễ mặt bất kì ai kể cả Cố lão gia. Còn cô ta thì sao? Cô ta là gì đây?
Từ nhỏ tới lớn Trịnh Hân Nghiên đều không khác gì một cái bóng lẽo đẽo phía sau anh, Cố Tư Vũ là người không dễ gần vì vậy cô ta luôn kiên nhẫn âm thầm quan tâm mong rằng sẽ có ngày khiến anh cảm động. Nhưng kết quả thì sao? Anh trước mặt mọi người hủy hôn với cô ta, anh nói đừng vì anh mà đánh mất tôn nghiêm của bản thân mình.
Trịnh Hân Nghiên cảm thấy nực cười, thứ cô ta định sẵn là cả đời của mình hiện tại cũng không còn nữa thì tôn nghiêm là cái gì chứ? Đáng bao nhiêu đồng?
Cố Tư Vũ, người đàn ông đủ tuyệt tình, đủ tàn nhẫn nhưng vẫn khiến cô ta tự nguyên trầm luần trong ánh mắt anh. Hiện tại lại vì cô gái chết tiệt khác mà hủy hôn với cô ta, đau, thật sự rất đau.
Nhưng ghen tị lại không khác gì ngọn lửa muốn thêu trụi vạn vật.