Cô đi qua một góc khác cách xa anh ngồi, thầm oán bản thân mình đúng là xui xẻo. Khi không lại bị bắt cùng anh trong phòng giam này, nếu Cố Tư Vũ ôn hòa hơn một chút có lẽ cảm giác bất an của cô sẽ đỡ hơn nhưng anh vẫn luôn âm trầm như vậy khiến cô muốn ngủ cũng không dám chợp mắt.
Ai biết được khi cô ngủ anh ta sẽ làm gì?
Thế là Cẩn Mai ngồi đối diện Cố Tư Vũ, anh cũng không ngủ, ánh mắt nhìn vào hư không như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.
Sự yên tĩnh quá mức này như một tảng đá đè nặng vào tim khiến Cẩn Mai chịu không nổi nữa, quyết định lên tiếng. “Anh… hôm nay gặp chuyện không vui sao?”
Cố Tư Vũ không trả lời, cũng không biết anh có nghe lời cô nói không, vì cô nói hơi nhỏ.
“Thật ra...tôi biết anh luôn cảm thấy trên đời này không có ai có thể hiểu được những chuyện anh đã trải qua. Nhất là tôi, anh luôn cảm thấy tôi là một người có số mệnh vô cùng tốt, từ nhỏ tới lớn đã trưởng thành trong một môi trường hoàn mỹ toàn diện, người như tôi lại không thể nào hiểu được thế giới của anh.” Giọng nói Cẩn Mai đều đều, trong đêm tối yên tĩnh lại giống như một loại âm thanh du dương dễ nghe. “Nhưng từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ dạy. Cuộc sống, chọn phức tạp là chọn đau thương, chọn giản đơn là chọn hạnh phúc.”
Lần này ánh mắt Cố Tư Vũ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía cô, anh vẫn yên lặng nhưng đã khiến cô có cảm giác anh đã chú ý tới lời nói của cô.
Cẩn Mai ôm lấy hai đầu gối của mình, mái tóc đen dài xõa xuống hai bờ vai mảnh khảnh, giờ phút này cô toát lên một sự dịu dàng có chút yếu ớt. “Thế giới phức tạp giống như tòa lâu đài hoa lệ, người bên ngoài không ngừng ngưỡng mộ sự xa hoa lộng lẫy của nó, nhưng chỉ người bên trong mới thực sự biết để ở trong đó phải trả giá lớn thế nào. Mà thế giới giản đơn lại tựa như căn nhà gỗ nhỏ, người bên ngoài cười nhạo sự nghèo hèn của nó, nhưng chỉ có người cam tâm tình nguyện bước vào, mới hiểu được niềm vui trong đó. Cho nên, đau thương hay hạnh phúc, đều là từ lựa chọn của mỗi người. Anh có thể cảm thấy đa nghi với tất cả mọi người nhưng đó là cách sống mà anh chọn.”
Ánh mắt đen của anh càng ngày càng âm trầm, khóa chặt gương mặt xinh đẹp của cô. Nhà họ Phan dạy dỗ con cái thật tốt, chả trách anh luôn không cảm thấy Cẩn Mai có chút sự cao ngạo ỷ lại nào của công chúa. Cô biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, là một cô gái nhỏ hiểu chuyện.
Cố Tư Vũ âm thầm đánh giá cô gái trước mặt, sau đó bất ngờ hỏi. “Theo cô, cuộc sống có đáng sống hay không?”
Cẩn Mai không ngờ Cố Tư Vũ sẽ lên tiếng, cô cứ nghĩ anh không có tâm trạng nói chuyện nên sau khi nói xong những gì cần nói Cẩn Mai cũng định giả vờ nhắm mắt ngủ một chút cho qua đêm. Cô hơi kinh ngạc nhưng sau đó rất chắc chắn nói. “Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.”
Cố Tư Vũ nghiêng đầu, một chân anh duỗi dài trên đất chân kia co lại, chiếc áo sơ mi đã được mặc vào có chút nhăn nhúm, cánh tay anh gác lên đầu gối. “Em qua đây.”
Cô nhìn anh, thoáng chốc đầy cảnh giác. “Anh muốn làm gì?”
Giọng của Cố Tư Vũ thì thào, không giống sự nghiêm nghị lạnh lùng thường ngày. “Qua đây, cầm máu trên tay giúp tôi. Chẳng phải em nói tất cả đều phụ thuộc vào người sống sao?”
Thấy anh nói có lý, dù gì khi nãy cũng là anh cứu cô. Cẩn Mai đừng lên đi qua ngồi xuống trước mặt anh, vết thương trên bàn tay đã ngưng chảy máu nhưng lượng máu nãy giờ chảy ra vẫn còn, trông vô cùng nghiêm trọng.
Cố Tư Vũ không đau sao?
Cẩn Mai lại lấy khăn giấy ra, giúp anh vệ sinh máu trên vết thương. Đương nhiên cô phải chạm vào miệng vết thương, sợ anh đau nên động tác của cô cũng nhẹ nhàng vô cùng, chỉ là Cố Tư Vũ từ đầu tới cuối ánh mắt đều đặt trên người cô, không có chút gì gọi là đau đớn.
Cũng từng có một cô bé như thế này, yên lặng giúp anh xử lý vết thương. Năm đó, sau ngọn núi kia, anh vì cứu cô bé ấy mới bị thú hoang đả thương, cô bé dù hoảng sợ nhưng vẫn băng bó vết thương trên tay anh.
Sau khi lau sạch máu trên tay Cố Tư Vũ thì dưới đầu đã đầy những mẫu khăn giấy trắng bị nhuộm đỏ làm Cẩn Mai có chút cả kinh. Cô ngẩng đầu lại phát hiện đối mắt đen không chút dao động nhìn cô chăm chú, lúc này trái tim cô lại đập thình thịch. “Anh nhìn tôi làm gì?”
Cố Tư Vũ không trả lời cô ngay lập tức, anh giống như đang lạc vào một không gian nào đó, nơi đó có một nguồn ánh sáng đặc biệt ấm áp thắp rực thế giới tối tâm lạnh lẽo của anh. Qua một lúc sau, khi Cẩn Mai bị anh nhìn tới mức tay chân không biết để ở đâu, Cố Tư Vũ đột ngột lên tiếng. “Ôm được không?”
“Hả?” Cô cho rằng tai mình có vấn đề, anh ta vừa hỏi cô cái gì cơ?
Cố Tư Vũ lặp lại. “Ôm một cái, tôi lạnh, có thể là do mất nhiều máu.”
Cẩn Mai vừa nghe tới vấn đề này liền khẩn trương. “Đã nói là đừng có làm như bản thân là siêu nhân mạnh khỏe lắm, khi nãy chịu cầm máu thì đâu có vấn đề gì, tôi đi gọi người tới.”
Cô khẩn trương muốn đứng lên, lần này Cố Tư Vũ không nhiều lời nữa, trực tiếp kéo cô giật ngược lại. Cẩn Mai mất thăng bằng trong phút chốc mặt cô áp vào một lồng ngực ấm áp rắn rỏi. Cô cảm nhận được hơi thở nồng đậm của người đàn ông, tựa như một loại mê dược khiến cô nhất thời quên cả cử động.
“Không cần gọi người, ôm một chút là ổn.”
Thời gian trôi qua, cả thế giới như dừng lại.
Cố Tư Vũ vô thức siết chặt thân thể trong tay mình, cả người cô mềm mại, mái tóc còn có cả mùi dầu gội dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Anh hít sâu một hơi, cảm giác này cũng không tệ.
Cố Tư Vũ anh sinh trưởng trong bùn lầy đen tối ảm đạm, từ nhỏ đã tự nhủ lớn lên mình phải trở thành kẻ mạnh quyết định số mệnh của người khác, anh nhất định trở thành đối thủ mạnh nhất trên thương trường. Đến bây giờ thì cũng đã trở thành người mạnh, mọi người đều phải nhìn sắc mặt anh mà sống nhưng ngay tại thời điểm này, anh cho rằng mình đã bị điên. Người mạnh như anh, muốn ôm một cô gái còn cần phải xin phép sao?
Cố Tư Vũ không biết, bản thân đối với cô gái nhỏ này đã có một sự tôn trọng sâu sắc. Cô không giống những người phụ nữ trần tục xuất hiện bên cạnh anh, cô không tự cao vì thân phận, lương thiện ngây thơ, tâm hồn rất sạch sẽ, rất thuần khiết.
…
Gần ba giờ sáng nhưng biệt thự nhà họ Cố vẫn sáng đèn, trong màn đêm yên tĩnh một tiếng bốp vang vọng.
Cố Nam Phong loạng choạng trước cái tát vừa rồi, hắn đang say rượu, không kịp giữ thăng bằng liền ngã nhào xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn chảy máu. Trịnh Ân nóng lòng chạy lên chắn trước người con trai mình, trừng mắt nhìn Cố Thành Khang. “Ông muốn giết con sao? Ông điên à?”
Cố Thành Khang tức giận, cả mặt cũng đỏ lên, ông chỉ tay về phía Cố Nam Phong. “Thằng nghịch tử, sao tao lại có một thằng con trai như mày chứ. Cả ngày chỉ biết dùng trò tiểu nhân để hãm hại người khác, mày có từng nghĩ sẽ nghiêm túc kế thừa cả nhà họ Cố không hả thằng khốn.”
Cố Nam Phong lau khóe miệng dính máu, nụ cười cũng trở nên lạnh lẽo. “Để ông Cố thất vọng rồi, tôi có làm gì thì trong lòng ông cũng không bằng thằng Cố Tư Vũ, hôm nay ông vì nó mà đánh tôi, đúng là cha con tình thâm, cảm động thật.”
“Mày…” Cố Thành Khang bốc hỏa, đến ngôn từ cũng lắp bắp. “Thằng bất hiếu…”
Cố Nam Phong không muốn ở lại, mặc kệ mẹ mình can ngăn, cầm áo khoác rồi chạy khỏi nhà.
…
Sống trong thành phố này, nhìn bề ngoài thì yên ả phồn vinh nhưng tận sâu bên trong là những mạch sóng ngầm cuồn cuộn. Tranh chính trị, đấu gia tộc, giành thị trường, tất cả khát vọng đáng sợ đều ẩn sâu dưới lớp yên bình. Một đêm trong nhà giam của sở cảnh sát khiến Cố Tư Vũ cảm thấy yên bình hẳn, nhất là nhìn người đang nằm trong lòng mình ngủ say, trái tim anh như có một luồn nước ấm chảy vào.
Một bên mặt của cô áp vào ngực anh, vì thế mà góc nghiêng lại càng hoàn mỹ hơn. Hàng mi dài như một tầm rèm châu được phủ xuống, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng, quả thật cô trông như một tiểu tiên nữ khi ngủ.
Anh thật sự không muốn bất kì ai tới làm phiền, nhưng lúc này một viên cảnh sát bước vào, bộ dạng anh ta cực kì hồi hộp, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi.
“Chủ tịch Cố, thật xin lỗi đã để ngài ở trong này một đêm, tôi vừa nghe cấp dưới báo cáo liền chạy tới đây, kẻ dưới không hiểu chuyện không biết thân phận tôn quý của ngài, mong chủ tịch Cố rộng lòng bỏ qua.”
Vốn dĩ Cố Tư Vũ định ra hiệu cho anh cảnh sát kia nói nhỏ tiếng một chút nhưng không kịp, vì cô gái trong lòng đã có động tĩnh.
Cẩn Mai mở mắt, lờ mờ phát hiện mình được anh ôm vào lòng, trong đầu cô như có muôn vàn tiếng nổ bùm bùm khiến cô khẩn trương ngồi dậy. Thật không thể tin nổi, cô bị anh ôm vào lòng thế mà lại cảm thấy an toàn thậm chí còn ngủ say? Cũng không biết lúc ngủ mình có chảy nước miếng không? Nếu như để dính áo anh, như vậy…
Cha sinh mẹ đẻ, Cẩn Mai chưa bao giờ muốn chui xuống hố trốn như lúc này. Mặt cô nóng ran, hai má ửng đỏ vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Cố Tư Vũ thu hết tất cả cảm xúc của cô vào đáy mắt, trong lòng lại như bị gãi nhẹ.
Anh đứng dậy, cất giọng nói không cảm xúc. “Trương Trình đâu?”
Anh cảnh sát kia vội vàng trả lời. “Trợ lý Trương đang đợi ở ngoài, tôi đưa ngài đi gặp. Tiểu thư, để tôi đỡ cô đứng lên."
Buổi sáng vừa đến cục sở làm việc thì nhìn thấy trợ lý của Cố Tư Vũ sắc mặt lạnh tanh đứng chất vấn một thuộc hạ của mình. Lúc này anh cảnh sát mới biết hóa ra tên ất ơ nào mắt bị mù mà đem giam chủ tịch Cố của Joyce vào nhà giam. Phải biết ở thành Cát An, Joyce hiện đang là nhà tài phiệt có vị trí vững chắc nhất, vì một số vấn đề nên chính quyền địa phương cũng dè chừng Cố Tư Vũ. Chỉ cần anh nhíu mày một cái thì sẽ có khả năng rất cao tất cả các thiết bị cao cấp mà Joyce cấp cho cơ quan nhà nước đều bị thu hồi, cộng thêm số phúc lợi khổng lồ hàng tháng sẽ bị cắt đi không thương tiếc. Trong lòng anh cảnh sát cực kì hoảng sợ, vội vàng ba chân bốn cẳng chảy tới đây muốn nịnh nọt một chút, vì muốn thể hiện sự quan tâm lấy lòng vị kim chủ này nên cũng tốt bụng muốn dìu cô gái còn đang thẫn thờ ngồi dưới đất lên.
Tay vừa đưa ra chìa về phía cô thì dáng người cao lớn của Cố Tư Vũ đã chen ngang khoảng trống giữa anh ta và Cẩn Mai, không nói một lời cuối người dễ dàng bế cả cơ thể của cô lên.
Vốn dĩ cô đang chìm trong sự bối rối nhưng đột nhiên bị xách lên, trời đất như đảo lộn trước mặt khiến cô theo quán tính cũng bám lấy cổ anh. “Cố…”
“Đi không nổi?” Anh nhìn cô, hỏi một câu ngắn.
Cẩn Mai lúc này mới hiểu ra, hóa ra anh sợ cô ngủ với tư thế kì lạ suốt một đêm nên giờ chân bị tê đi không được. Thật là. Người đàn ông này có cần tinh tế tới mức này không? Cô lắc đầu, biểu thị rằng mình vẫn ổn. “Chủ tịch, tôi đi được, anh bỏ tôi xuống, này…”
Ngữ khí này một cao, mấy chữ cuối gần như là hét lên. Nhưng Cố Tư Vũ không nghe, anh bước những bước chân lớn ra khỏi phòng giam.
Mà anh cảnh sát cũng gần như đứng hình.
Ai cũng biết Cố Tư Vũ là người đàn ông độc thân hoàng kim, bên cạnh anh chưa từng xuất hiện nhân tình, mà phụ nữ duy nhất làm việc cho anh cũng chỉ có thư kí riêng An Đồng, hôm nay ở đâu ra lại xuất hiện thêm một cô gái?
Mà cô ấy hình như lại không tình nguyện ở bên cạnh chủ tịch Cố cho lắm…
Mà khi Trương Trình nhìn thấy Cố Tư Vũ bế Cẩn Mai bước ra thì phản ứng cũng y hệt anh cảnh sát kia. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó là bước lên giơ tay ra. “Phan tiểu thư bị thương sao? Cậu chủ để tôi…”
“Không cần.” Anh thản nhiên nói.
Xung quanh có nhiều cảnh sát cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này, Cẩn Mai da mặt mỏng không biết làm gì chỉ có thể cắn răng giấu mặt đi. Cô áp mặt vào ngực anh, nghe được tiếng nhịp tim đập trầm ổn của anh.
Trương Trình sốt sắng hỏi. “Cậu chủ, sao cậu không nói cho họ biết thân phận của mình?”
“Tôi muốn ở đây một đêm.” Không ngờ Cố Tư Vũ rất thành thật trả lời, mà thái độ anh cũng như đây là chuyện hiển nhiên.
Cảnh sát trẻ đờ người, sau đó gượng cười mấy tiếng. “Đương nhiên, cả cái cục cảnh sát này đều do chủ tịch Cố bỏ tiền ra xây dựng, anh muốn tới lúc nào cũng được.”
Hóa ra chủ tịch Cố lại có sở thích vào phòng tạm giam của sở cảnh sát, đặc biệt thật.
Cố Tư Vũ không nói gì thêm, ôm cô gái nhỏ trong lòng rời khỏi sở cảnh sát.