“Vợ của anh, anh không được chạm vào cũng không được sờ nữa hả?” Lê Đình Tuấn cười khẽ hỏi vặn lại.
“Anh…” Kiều Phương Hạ cạn lời.
“Ngoan, anh nhớ em” Anh tiếp tục đè người xuống, khàn giọng nói bên tai cô: “Để anh giải thèm xíu.”
“Em sẽ mách mẹ anh!” Trong lúc anh đang hôn xuống cổ cô, Kiều Phương Hạ thẹn quá hóa giận nhỏ giọng nói.
Trước khi Phí Minh Tuyết rời đi đã dặn dò nhắc nhở Lệ Đình Tuấn trên dưới một trăm lần, bảo anh không được chạm vào cô, anh lại xem như gió thoảng bên tai.
Lệ Đình Tuấn cười nói: “Còn học được mách lẻo rồi?”
“Là anh không đứng đắn!” Giọng nói của Kiều Phương Hạ mang theo vài phần ấm ức.
“Chỉ hôn một cái đã thành không đứng đắn rồ hử?” Lệ Đình Tuấn biết thừa còn hỏi.
“Anh..” Kiều Phương Hạ bị anh hôn lại vô thức run lên, không nói được hết câu.
Hai mươi phút sau, Lê Đình Tuấn đắp chăn cho Kiều Phương Hạ, lại cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi mới đứng dậy xuống giường đi về phía nhà vệ sinh.
Kiều Phương Hạ thấy anh trở tay đóng cửa, nhìn dáng vẻ mờ ảo của anh sau cửa kính bèn lật người đỏ mặt chặn vùi đầu vào trong chăn.
Chín giờ ba mươi phút, Lê Đình Tuấn mới tắm thu dọn đi ra thay bộ quần áo khác, thấy Kiều Phương Hạ vùi trong chăn không nhúc nhích giống như một con đà điểu thì không cầm lòng được cong khóe miệng, dịu dàng nói với cô: “Chờ lúc nữa ăn cơm xong hãy đi, nhà hàng sẽ chuẩn bị trước.”
Kiều Phương Hạ rầu rĩ trả lời: “Không cần, em về rồi ăn.”
“Em nói Khánh Minh vừa ý em mà, diễn trò không diễn đến cùng à? Không mời em ăn một bữa cơm đã đuổi em đi rồi sao?” Lê Đình Tuấn hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ không lên tiếng.
Là do cô cảm thấy xấu hổ, ban đầu cô tiến vào với mục đích không đơn giản. Nếu cô ngồi ăn cơm cùng với người nhà của Trạm Khánh Minh thì cô lại cảm thấy không được tự nhiên.
Lệ Đình Tuấn tiến tới, nhẹ nhàng kéo chăn trên đầu cô xuống, dỗ dành nói: “Ngoan, ăn xong rồi đi. Dạ dày của em
không khỏe, hơn nữa còn chưa hết cữ.”
Lúc Kiều Phương Hạ ở trong đoàn phim, ngày ba bữa cơm không có quy luật cho nên ảnh hưởng đến dạ dày, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng, thỉnh thoảng sẽ bị đau dạ dày.
“Anh cũng biết là chưa hết cữ à” Kiều Phương Hạ lườm anh.
Lê Đình Tuấn nhìn sự oán giận và trách móc trong mắt của cô, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.
Vừa rồi anh cũng coi như kiềm chế, chỉ sờ soạng ôm hôn vài cái. Anh sợ nếu mình còn ở bên cạnh Kiều Phương Hạ thì thật sự không cách nào khống chế được nữa, nhất là sau khi biết được tình cảm của cô qua miệng của Trạm Khánh Minh.
Tuy anh rất muốn trói cô trên người mình mang đi.
Nhưng vì lo lắng cho thân thể của cô, vẫn nên kiên nhẫn một tháng này rồi tính tiếp.