Nhưng ai biểu Kiều Tứ Văn đứng về phía Kiều Phương Hạ chứ? Nếu ông ấy ngoan ngoãn đồng ý nhượng lại cổ phần của công ty cho cô ta thì sẽ không rơi vào thảm cảnh như vậy rồi.
Không chết, coi như ông ấy mạng lớn.
Rạng sáng ngày thứ hai.
Trong lòng Kiều Phương Hạ còn vướng bận Kiều Tứ Văn nên đã thức dậy từ sớm. Vừa rửa mặt xong thì cô lập tức vội vàng chạy tới bệnh viện. Cùng lúc đó, Lệ Đình Tuấn đang đứng trước cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói gì đó với bác sĩ điều trị tới kiểm tra bệnh tình.
Thấy Kiều Phương Hạ đã đến, anh lập tức dừng cuộc nói chuyện lại ngay, rồi cười khẽ với Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ thấy dưới mắt anh có hai quầng thâm nhàn nhạt, cô đoán tối qua chắc hẳn anh lại không thể ngủ yên, bèn tiến lại gần anh, khẽ nói: “Có em ở đây chăm sóc ông nội là được rồi, nếu anh có việc bận thì cứ đi làm, không thì về nhà nghỉ ngơi một lát đã”
“Đau lòng anh sao?” Lệ Đình Tuấn ung dung hỏi ngược lại.
Kiều Phương Hạ mím môi không nói.
Bác sĩ đứng bên cạnh lập tức thức thời đi ra ngoài, không quấy rầy hai người nói chuyện.
“Ăn sáng chưa?” Kiều Phương Hạ trầm ngâm vài giây, nhỏ giọng hỏi.
“Chưa ăn.” Lê Đình Tuấn trả lời.
Vừa hay lúc nãy Kiều Phương Hạ có ghé quán ăn bên đường mua đồ ăn sáng. Nguyên nhân là vì cô đoán chắc rằng anh vẫn chưa ăn nên mới mua nhiều hơn một phần mang tới bệnh viện.
Cô bước vào phòng bệnh, đặt bữa sáng lên bàn, vừa mở hộp vừa quay đầu nhìn Kiều Tứ Văn đang nằm trên giường bệnh mấy lần, khi thấy các chỉ số trên máy đo đều nằm trong mức bình thường thì mới yên tâm.
“Ăn chung đi.” Cô nhìn về phía Lê Đình Tuấn đang đứng ở cửa phòng, nhỏ giọng nói.
“Mạnh miệng.” Lệ Đình Tuấn nhếch khóe miệng lên với cô.
Rõ ràng trong lòng cô vẫn còn rất quan tâm anh, thế nhưng lại không chịu nói ra.
Nhưng mà cô có thể đồng ý ăn sáng với anh đã là chuyện ngoài dự định của Lệ Đình Tuấn.
Anh đưa tay ra sau nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi đến bên cạnh Kiều Phương Hạ rồi ngồi xuống.
Kiều Phương Hạ đã sắp xong chén đũa, cô quay đầu, đưa đôi đũa lại gần tay Lệ Đình Tuấn.
Lê Đình Tuấn tựa lưng vào sô pha, anh ung dung nhìn cô, gương mặt không chút thay đổi, nói: “Anh mệt lắm, em đút anh đi.”
Kiều Phương Hạ nghe thế thì không nhịn được nhíu mày. Vừa nãy cô thấy rõ ràng anh còn rất phấn khởi trò chuyện với bác sĩ cơ mà, tại sao bác sĩ vừa đi một cái thì anh đã mệt đến độ không cầm nổi đôi đũa?
Nhưng Lê Đình Tuấn chỉ chằm chằm nhìn cô, hai người giằng co hơn mười giây, Lệ Đình Tuấn vẫn không có ý định nhận lấy đôi đũa.
“Đút anh một miếng thôi cũng không được sao?” Anh lặng im trong thoáng chốc, rồi hỏi nhỏ.
Kiều Phương Hạ không hiểu sao lại thấy trong câu nói này của anh lại ẩn chứa chút uất ức, hệt như đang oán giận cô sao lại trở mặt, sao quá tàn nhẫn bạc tình. Hơn nữa, dưới đáy mắt anh còn hiện lên vài phần u oán.
Sau đó người đàn ông đẹp trai kia cố ý há miệng ra.