Động tác của Lê Đình Tuấn hơi khựng lại, không nói gì.
Kiều Phương Hạ duỗi tay ra khỏi chăn, lập tức ném khăn vào thùng rác bên cạnh.
Dù cố đáng thương hơn nữa cũng không cần Lệ Đình Tuấn tới thương hại.
“Phương Hạ..” Tiếng Lê Đình Tuấn gọi cô như tiếng than nhẹ.
“Cầm đồ của anh cút đi” Kiều Phương Hạ lại lạnh lùng trả lời: “Tôi nghe xong buồn nôn”
Lệ Đình Tuấn đứng ở mép giường, trầm mặc một lúc lâu, sau đó xách bữa sáng bà Trần mang tới ra ngoài, giúp cô đóng cửa lại.
Bà Trần nhìn Lê Đình Tuấn đem bữa sáng vẫn còn nguyên ra, hơi sốt ruột: “Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Nếu sau khi sảy thai để lại di chứng.”
Lệ Đình Tuấn chuyển mắt nhìn cửa phòng bệnh vài giây rồi thấp giọng nói: “Bà về trước đi.”
Đứa trẻ không phải của một mình Kiều Phương Hạ mà còn là của anh, hôm trước khi anh mới biết được tin Kiều Phương Hạ mang thai thì hưng phấn kích động đến nỗi cả đêm không ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh cô và đứa trẻ, tưởng tượng tương lai của bọn họ.
Đứa trẻ không còn, anh cảm thấy còn đau lòng hơn cả Kiều Phương Hạ.
Cả những điều Kiều Phương Hạ phải gánh chịu bây giờ cũng khiến anh đau lòng.
Nhưng sai lầm lớn đã tạo nên thì dù nói nhiều đi chăng nữa cũng vô ích.
Anh im lặng một lát rồi quay đầu nói khẽ với Vô Nhật Huy: “Gọi điện thoại cho Đường Nguyên Khiết Đan”
Đường Nguyên Khiết Đan nhận được tin thì chạy đến đây với Đường Nguyệt Anh, Lê Đình Tuấn đang yên lặng ngồi một mình trong hành lang.
Nhìn thấy hai người đi tới, anh đứng dậy đi về phía cả hai.
Mới vừa đến trước mặt Đường Nguyên Khiết Đan, cô ấy bỗng giương tay tát mạnh lên mặt Lệ Đình Tuấn hai cái.
“Cái tát đầu tiên là vì Phương Hạ, cái kia là vì đứa nhỏ” Đường Nguyên Khiết Đan nghiến răng trầm giọng nói với anh.
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu hậu quả của việc tát anh hai cái, nhưng vì Kiều Phương Hạ, cô ấy không thể không đánh tên khốn này được!
Trước đó, khi nhận được thông báo cuộc gọi đến của Lê Đình Tuấn, trong lòng Đường Nguyên Khiết Đan tràn đầy ý nghĩ cho rằng tôi qua Kiều Phương Hạ đã hoà hợp với anh, ăn mừng vì đứa nhỏ của bọn họ, cô ấy cho rằng tôi qua Kiều Phương Hạ hẳn cực kỳ hạnh phúc. . Cập nhật truyện nhanh tại { TRЦмtrцу en. M E }
Không ngờ tối hôm qua lại là địa ngục của Kiều Phương Hạ.
Giữa trưa hôm qua Kiều Phương Hạ gọi điện thoại nói với Đường Nguyễn Khiết Đan, cô đã nghĩ kĩ, dù thế nào thì đứa bé cũng vô tội, hơn nữa hôm qua là sinh nhật của Lê Đình Tuấn nên cô định hủy cuộc phẫu thuật.
Thật ra Đường Nguyên Khiết Đan cũng không đành lòng để Kiều Phương Hạ cứ bỏ đứa trẻ như vậy, nhưng cô ấy cũng không muốn can thiệp vào suy nghĩ của bản thân Kiều Phương Hạ, nên khi nghe cô nói không bỏ, tảng đá lớn trong lòng mới được đặt xuống.
Dù thế nào cô ấy cũng không ngờ tới, Kiều Phương Hạ không bỏ đứa bé nhưng Lê Đình Tuấn lại hại chết con của bọn họ.