Tay cô còn cầm điện thoại di động ở bên tai, nhìn anh bước nhanh tới, khoác áo khoác lên vai cô, trầm giọng nói: “Kiều Phương Hạ em bị điên à?”
Kiều Phương Hạ cảm giác được mình thật sự bị điện mới có thể trong cơn gió rét tháng Mười hai đổi chỗ gây gổ với anh.
Sớm biết thì cứ đến khách sạn đã rồi gửi tin cho anh.
Cô cũng sắp lạnh cóng rồi.
“Đúng, tôi có bệnh đấy”
Miệng cô cũng sắp cứng lại, tê rần, gật đầu phụ họa trả lời với anh.
Lệ Đình Tuấn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lạnh đến tái nhợt, nhịu mày một cái, ôm ngang cô lên, ném cô trở lại băng ghế sau xe.
Kiều Phương Hạ vốn là né tránh anh mới rời đi, không ngờ anh cũng đến khách sạn.
Trở lên xe, dường như cơ thể lạnh cóng mới chậm rãi ấm lại.
Hai người cũng không lên tiếng. Sắc mặt của Lê Đình Tuấn cũng có chút khó coi. Kiều Duy Nhất liếc mắt nhìn anh, kéo chặt áo khoác của anh trên vai, mặt không cảm xúc nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Dù sao chỉ cần nghe lời anh là được. Ngày mai cô cũng không có việc gì phải làm, cứ theo anh đi.
Sau một lát, nhìn cảnh sắc chung quanh dần dần hoang vu, Kiều Phương Hạ không nhịn được cau mày. Đây là đường đến sân bay. Anh muốn dẫn cô đi công tác?
Cô chỉ mang theo bên người có cái túi xách. Anh muốn dẫn cô đi cũng không báo một tiếng? Lệ Đình Tuấn không lên tiếng, cô liền cùng anh giằng co, nhịn không hỏi.
Quả nhiên, nửa giờ sau, xe đã đến sân bay.
“Cậu hai, hành lý của cậu và cô chủ tôi đã sắp xếp cho lên máy bay rồi” Vô Nhật Huy đến sân bay trước, đứng ở ngoài xe cung kính thấp giọng nói với hai người.
“Tôi không muốn đi” Kiều Phương Hạ thấp giọng trả lời. “Muốn quay về thăm Đường Minh Kỷ?” Lê Đình Tuấn chuyển mắt, lạnh lùng liếc cô một cái.
Trí tưởng tượng của Lê Đình Tuấn thật là phong phú, với cái tính khí này của anh, cô có gan đi thăm Đường Minh Kỷ?
Hai người đối mặt nhau mấy giây, Kiều Phương Hạ không nhịn được mà cười một tiếng.
Lệ Đình Tuấn đây chính là điển hình cho câu “chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn”
Cô không giải thích, một mình xuống xe trước, đi tới phòng chờ trong sân bay. Lê Đình Tuấn đen mặt theo sau cô. Hai người một trước một sau đi đến lối đi riêng.
Máy bay tư nhân của Lê Đình Tuấn đã đậu ở bãi chờ máy bay. Kiều Phương Hạ trước kia chưa thấy qua chiếc máy bay này, có thể là sau khi cô đến nước Nguyệt Chi anh mới mua.
Rất lớn, lớn hơn loại máy bay tư nhân cỡ nhỏ mà cô thấy rên TV.
Nhưng mà có lớn, có sang trọng hay đắt tiền thế nào đi nữa thì máy bay mà Kiều Diệp Ngọc từng ngồi qua cô cũng thấy ghét.
Kiều Duy Nhất lên máy bay, vào trong buồng lái, tiện tay vén rèm bên trái lên. Mới vừa đi vào, liền thấy có mấy người đã ngồi ở trước bàn họp.
Kiều Phương Hạ không biết là còn có những người khác nữa.
Lãnh đạo cấp cao của công ty cũng không biết Kiều Phương Hạ sẽ đến. Trước khi Lê Đình Tuấn lên đường chưa nói muốn dẫn. phụ nữ theo.
Kiều Phương Hạ cùng mấy người họ nhìn nhau một cái, còn chưa kịp phản ứng thì Lê Đình Tuấn ở sau ôm eo cô, trực tiếp nhấc cô lên, ném vào phòng nghỉ ngơi riêng của anh ở bên phải.