“Cậu hai?” Kiều Phương Hạ nghe thấy người ở trong điện thoại bên ngoài kia nhịn không được lại gọi tên Lê Đình Tuấn thêm hai lần nữa.
Lệ Đình Tuấn buông lỏng cô ra, đứng dậy và đi tới.
Kiều Phương Hạ ở trong bồn tắm thở đều một lúc, khó khăn trở mình và nhìn người đàn ông trần trụi đang đứng bên ngoài quay lưng về phía cô. Những giọt nước trên người anh từ từ trượt theo tấm lưng thẳng và nhỏ giọt trên mặt đất, nhìn trông rất gợi cảm.
“Ngày mai hẵng nói tiếp” Anh lại nghe vài câu ở trong điện thoại và thấp giọng trả lời.
Dứt lời, anh liền cúp máy điện thoại đi.
Khi anh quay trở lại, Kiều Phương Hạ đã tự mình đứng dậy, lấy khăn lau tóc của mình.
Lê Đình Tuấn đi đến phía sau cô, cầm lấy chiếc khăn trên tay cô và tiếp tục lau cho cô.
Kiều Phương Hạ nhìn Lê Đình Tuấn trong gương và im lặng một lúc.
Cô vừa định nói gì đó, Lê Đình Tuấn đã nâng mắt lên, anh đối mắt nhìn cô trong gương, nhẹ giọng nói: “Không phải lúc trước em nói không thích anh nữa sao? Vừa rồi nằm trong vòng tay anh sao em lại run như vậy?”
Kiều Phương Hạ lại bị một câu nói của anh làm cho đỏ hết cả mặt.
Hai người đã ở bên nhau một thời gian dài, Lê Đình Tuấn thậm chí còn hiểu rõ cơ thể và cảm xúc rung động của cô.
“Sau này dù có tức giận với anh, em cũng không được phép nói ra những lời tổn thương như vậy nữa” Lê Đình Tuấn lại khẽ thở dài bên tai cô: “Anh chịu không nổi đâu.”
Ở trong lòng anh, Kiều Phương Hạ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Cô không biết rằng những lời nói cay độc mà khi cô tức giận nói ra sẽ khiến anh đau đớn dày vò biết chừng nào, khiến anh sẽ cho rằng điều đó là thật.
Điểm yếu duy nhất của anh chính là Kiều Phương Hạ, về phần mối quan hệ giữa hai người họ cũng không có gì là bí mật nữa.
Kiều Phương Hạ lại liếc nhìn anh, cô vừa định nói gì đó, Lê Đình Tuấn lại liếc nhìn cô với ánh mắt tổn thương.
Những lời nói của Kiều Phương Hạ đến bên miệng lại nuốt trôi xuống, cô không đành lòng nói tiếp nữa.
“Hôm nay em nhất định phải cho anh một sự bảo đảm” Lê Đình Tuấn lau đuôi tóc cho cô và tiếp tục nói.
Giọng điệu có ý ra lệnh lại kèm theo một chút tủi thân, hàm ý làm nũng và cầu xin sự an ủi từ cô càng thêm rõ ràng hơn.
Kiều Phương Hạ không đành lòng phản bác anh nữa. Truyện Đô Thị
Tuy rằng cô cảm thấy trẻ con, nhưng một lúc sau cô vẫn là bất lực trả lời: “Em đảm bảo rằng sau này em sẽ không vì cãi nhau mà nói ra những lời tổn thương anh nữa”
Cô ngẫm nghĩ lại, ngày đó ở phòng bệnh của nước Thanh Sơn, hình như đó là lần đầu tiên trong đời cô khiến Lệ Đình Tuấn tức giận đến nỗi nói không nên lời, thậm chí cô còn khiến anh giận đến bỏ đi.
Cho nên cũng không phải do cái miệng ngốc nghếch của cô cãi không lại anh, chỉ là trước đó cô nhường nhịn Lệ Đình Tuấn nhiều hơn, cô luôn là người thỏa hiệp, vì vậy cô mới cãi không lại anh..
Lệ Đình Tuấn hòa hoãn lại sắc mặt, anh cầm lấy máy sấy tóc ở một bên giúp cô thổi tóc.
Thổi xong, anh ép cô đến trước bồn rửa mặt, ôm cô vào trong lòng, rồi lại cúi đầu hôn cô vài cái.
Nụ hôn khiến biểu cảm khuôn mặt của Kiều Phương Hạ trở nên dịu dàng trở lại, anh mới chịu buông môi cô ra.