Kiều Phương Hạ mặt không chút thay đổi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, tầm mắt cô lại lướt qua vai anh và rơi vào người Tô Minh Nguyệt vừa đi ra khỏi siêu thị sau khi mua thức ăn một mình.
Hai người đối mắt nhìn nhau từ xa.
Không hiểu tại sao, vẻ mặt của Tô Minh Nguyệt có chút bất an và lo lắng đến kỳ lạ, như thể cô ta đang sợ hãi điều gì đó.
Kiều Phương Hạ biết rằng chung quy ngày này cũng sẽ diễn ra.
Cô và Tô Minh Nguyệt khẳng định sẽ có một ngày nói rõ ràng trước mặt Lệ Đình Tuấn, dù sao Tô Minh Nguyệt là mẹ ruột của Đình Trung, thay vì cứ để Lê Đình Tuấn đắn đo giữa
hai người bọn họ, không ngừng dây dưa không dứt, chi bằng cứ để ba người cùng nhau nói chuyện giải quyết cho rõ ràng.
“Đi thôi” Lê Đình Tuấn thấp giọng nói với cô.
Kiều Phương Hạ thu hồi ánh mắt, xoay người và đi về phía một chiếc xe khác cùng với Lệ Đình Tuấn.
Sau khi lên xe, hai người không nói lời nào, Lê Đình Tuấn lái xe, Kiều Phương Hạ ngồi ở hàng ghế sau xe, cô lấy điện thoại di động ra gửi cho Đường Minh Kỷ một tin nhắn: “Tôi tạm thời có chút chuyện, mọi người ăn trước đi, không cần chờ tôi”
“Hả?” Đường Minh Kỷ nhanh chóng gửi một tin nhắn tới: “Thức ăn đều mua xong sao? Cô còn đi đâu vậy?”
“Tôi sẽ quay lại tối nay” Kiều Phương Hạ chỉ đáp lại một vài từ ngắn gọn, cũng không giải thích nhiều, rồi khóa màn hình điện thoại và cất lại vào túi.
Đây là chuyện giữa cô và Lê Đình Tuấn, cô không muốn những người khác dính vào.
Thật ra Kiều Phương Hạ không thực sự quen thuộc với thành phố Hạ Du lắm, khi cô còn đi học, về cơ bản cuộc sống của cô chỉ có hai điểm là giữa nhà trường và nhà họ Lệ. Cô nhìn chằm chằm qua cửa sổ xe và phát hiện rằng Đình Tuấn đang đi trên con đường mà cô chưa từng thấy qua trước đây.
Anh không đưa cô về Hoàng Gia, cũng không phải quay về nhà họ Lệ hoặc là nhà họ Phó.
Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, khi sắc trời nhá nhem tối, Lê Đình Tuấn lái xe đến một khu vực tương đối phồn hoa và giàu có, xung quanh cơ bản đều là những khu biệt thự biệt lập.
Anh rẽ xe vào một khu hẻm nhỏ, băng qua con đường quanh co rợp bóng cây và dừng lại trước căn nhà trong cùng.
Một chiếc xe đã đậu trước nhà để xe dưới tầng hầm, ngôi nhà đang sáng đèn, lúc này chắc có người đang ở trong nhà.
“Xuống xe đi” Lê Đình Tuấn tháo dây an toàn và thấp giọng nói với Kiều Phương Hạ.
Kiều Phương Hạ nhìn vào ngôi nhà và thấy ai đó mở cửa từ bên trong, dường như người đó biết bọn họ sẽ tới đây, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Đây là đâu?” Kiều Phương Hạ khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn Lê Đình Tuấn, trầm giọng hỏi anh.
“Cô vào trong sẽ biết thôi” Lê Đình Tuấn thoáng nhìn cô và nhàn nhạt đáp.
Dứt lời, anh đứng dậy bước xuống xe, mở ô và cửa xe cho Kiều Phương Hạ.
Nếu Kiều Phương Hạ đã bước đến đây, cô sẽ không có ý định lùi bước.
Cô không nói gì nhiều, cầm lấy áo khoác một bên mặc vào rồi bước xuống xe.
Phía sau, Tô Minh Nguyệt và Vô Nhật Huy hai người cũng vừa mới chạy tới.
“Tô tiểu thư, xuống xe đi” Vô Nhật Huy tắt đèn xe, hướng về phía Tô Minh Nguyệt nói.