Kiều Phương Hạ đau đến mức đổ mồ hôi nhễ nhại, cố hết sức mở mắt nhìn Lệ Đình Tuấn đang quỳ trước mặt mình.
Cô nhìn thấy sự lo lắng trong đáy mắt anh.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trong ánh mắt mà Lê Đình Tuấn dành cho mình còn có những cảm xúc khác ngoài sự thiếu kiên nhẫn và khó chịu.
Cô đau đến mức không dám thở mạnh, cố gắng nhấc tay phải lên chỉ vào vị trí của trái tim mình.
Lê Đình Tuấn thấy cô vừa yếu ớt nhắm mắt, trầm giọng nói với mọi người xung quanh: “Toàn bộ quay lưng lại hết! Ngay lập tức!”
Khi mọi người quay vội vàng quay ra sau Lệ Đình Tuấn nghiến răng xé rách vạt áo dính máu của Kiều Phương Hạ đập vào mắt là phần xương sườn dưới tim đã bị biến dạng của cô, Lê Đình Tuấn vừa nhìn đã biết Kiều Phương Hạ khả năng là đã gãy xương sườn.
“Sao rồi? Tình hình thế nào?” Tống Thanh Hào vội vàng tới chỗ bọn họ trầm giọng hỏi.
Lệ Đình Tuấn lập tức cởi áo của mình che kín người Kiều Phương Hạ, cân nhắc một lúc rồi nói với Tống Thanh Hào: “Cần một cái cáng thô!”.
Đợi đến khi cáng đến, Kiều Phương Hạ không thể cầm cự được mà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên đau đớn.
Tô Minh Nguyệt xuống khỏi con ngựa điên đó liền nhìn về phía bọn họ.
Cô ta vốn dĩ không muốn qua đó, chỉ mong cứ như vậy mà rời đi ngay lập tức, nhưng thấy ngày càng nhiều người tụ tập xung quanh, lúc này mới nhận ra rằng sự việc dường như đã phức tạp hơn rồi.
Cô ta cố tình làm cho con ngựa phát điên, cố ý muốn dọa Kiều Phương Hạ một chút để Kiều Phương Hạ biết khó mà lui. Đồng thời cảnh cáo cô lần sau không được xuất hiện trong buổi hẹn giữa cô ta với Lê Đình Tuấn.
Cô ta đứng đó lưỡng lự một lúc rồi vẫn quay người đi về hướng bọn họ.
Cô ta chen vào trong đám đông nhìn thấy Kiều Phương Hạ đang nằm trên mặt
đất cau mày khẽ rên đau đớn. Cô ta lập tức nhịn không được thầm liếc mắt, vẫn có thể phát ra âm thanh tức là vẫn ổn, cô ta còn tưởng rằng Kiều Phương Hạ đã bất tỉnh.
Hơn nữa vừa rồi Tống Thanh Hào cũng rời bỏ cô ta, chính điều này càng khiến Tô Minh Nguyệt khó chịu với Kiều Phương Hạ.
“Không phải chỉ là té ngã thôi sao? Ai mà không ngã ngựa mấy lần chứ?” Mặc dù Tô Minh Nguyệt có chút lo lắng, biết mình đã làm sai nhưng vẫn lộ vẻ khinh thường nói: “Giả vờ giả vịt…”
Ngay khi vừa nói xong, Lê Đình Tuần quay phắt lại hung hăng nhìn cô ta với đội mắt đỏ ngầu: “Tô Minh Nguyệt”
Từ nhỏ đến lớn Lê Đình Tuấn chưa bao giờ nói với cô ta bằng giọng điệu như
Trên mặt đất, Kiều Phương Hạ đau đớn thì thầm: “Anh ơi… đau quá.”
Lê Đình Tuấn lập tức quay lại nhìn Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng vuốt má cô, nhỏ giọng dỗ dành: “Anh ở đây, cố chịu một chút nữa!”
Trong mơ màng Kiều Phương Hạ nghe thấy câu trả lời của Lê Đình Tuấn dành cho mình, cơn đau dữ dội khiến cơ thể cô không tự chủ được co rút mà run lên.
“Anh đây.” Cô nghe thấy một người đàn ông lặp đi lặp lại bên tai cô: “Xin lỗi là anh đã không bảo vệ tốt cho em, sau này sẽ không như vậy nữa…”