Rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Chẳng lẽ là người quen của Việt Anh?Ngày mai có nên đi hỏi cậu ấy không?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Vy.Mặc dù ngay sau đó Vy đã quên vụ tỏ tình nhầm lẫn,nhưng hôm nay khi nhìn thấy số điện thoại đó một lần nữa xuất hiện bản tính tò mò của nó lại trỗi dậy.Nó muốn hỏi Việt Anh nhưng lại không lấy được lí do nào để giải thích.
Lăn qua lăn lại trên giường dù đã cố gắng nhưng mắt Vy vẫn cứ mở thao láo,đầu nó cứ sũy nghĩ về số điện thoại đó.Nếu như Vy ra được chủ nhân số điện thoại đó nó muốn chọc quê người đó lắm.
Sau một hồi suy nghĩ Vy quyết định ngày mai sẽ lân la hỏi Việt Anh vậy.Với tính tình của nó thì sẽ không chịu được nếu như vẫn chưa tìm ra sự thật.
Nó chìm vào giấc ngủ.
---------6h30 sáng-----------
Đồng hồ báo thức kêu.Vy giật mình tỉnh dậy.Hôm nay nó có rất nhiều việc phải làm nên không ngủ nướng thêm vài phút nữa mà bật dậy luôn.
Chào ông bà rồi nó chạy ra bến xe buýt.Nó ngạc nhiên bởi vì không thấy Châu đâu mà xuất hiện trước mặt nó là Việt Anh:
"Ơ cậu"
"Tớ cũng đi xe buýt mà"
"Nhưng mà bến này..." Câu chưa dứt từ đằng sau Châu đã đến vỗ vào vai Vy"Chào buổi sáng".Châu cũng hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Việt Anh
"Ê lớp trưởng cậu tại sao..."
"Xe buýt đến rồi lên thôi" Không để cho Châu nói hết câu Việt Anh đã đẩy cả hai lên xe buýt.
Vẫn là Vy ngồi ngoài cửa sổ,cả ba vẫn đang bàn nhau về hoạt động nhóm sắp tới,nhưng Vy thì không tập trung mà vẫn cứ nghĩ xem cách nào để có thể tra ra số điện thoại đó từ Việt Anh.
"Này cậu có nghe bọn tớ nói gì không đây Vy"
"Ơ có có"
"Cậu không khỏe à"-Châu lo lắng
"Không tớ bình thường mà,hì"
----------Tại trường-----------
"Hoàng có muốn nhìn chung sách không?Hoàng à,cậu có muốn xuống căng tin không?Hay ăn gì tớ mua?Cậu cứ ngủ đi tớ sẽ che cho cậu?....."
"Này học sinh mới,cậu có vấn đề hả?"-Tiếng Hoàng vang lên làm cả lớp quay lại nhìn.
"Không tớ chẳng có vấn đề gì cả"
"Thế sao cả ngày nay cậu cứ léo nhéo theo tôi thế"
"Tớ thích cậu.Tớ sẽ theo đuổi cậu."-Vy nói bằng giọng tỉnh bơ trước sự ngơ ngác của Hoàng và các thành viên trong lớp.
Tạm gác vụ số điên thoại sang một bên Vy đã quyết định sẽ theo đuổi Hoàng,dù sao một phần nó vào trường cũng vì cậu ta,nên cũng nên thử một lần.Tình cảm con người thì chẳng ai đoán trước được cả.Cũng bắt đầu từ thời gian này mà mọi người trong lớp đã biết được cái bản tính nghịch ngợm trỗi dậy trong nó.
Lời nói của Vy thốt ra mà không để ý đến con người ngồi trên mặt đang xám xịt lại.Việt Anh đứng dậy đi ra ngoài.Cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế chỉ thấy trong lòng có chút khó chịu,Việt Anh vẫn luôn nhìn ,theo dõi Vy từ khi nó vào lớp.Thấy vui khi Vy cười,cảm thấy dễ thương mỗi khi Vy ngơ ngác,chăm chú lắng nghe chuyện Vy kể,vẫn đến bến xe buýt gần nhà Vy vào mỗi buổi sáng để đi cùng nó mặc dù từ nhà cậu phải đi ngược lại mới tới,không biết từ lúc nào cậu lại trở nên như vậy.Có phải mình thích Vy rồi? câu hỏi đó đã luẩn quẩn trong đầu Việt Anh suốt mấy ngày hôm nay.Và khi Vy tuyên bố thích Hoàng Việt Anh thấy có chút hụt hẫng.Ngày đầu mới gặp Vy thấy ánh mắt của Vy nhìn Hoàng cậu đã lờ mờ đoán ra được,chỉ là cậu không muốn có sự thật này.
Trong lớp.
Hoàng đã bỏ ra ngoài Vy cũng không đuổi theo nữa mà điềm nhiên ngồi xuống bàn.Thấy thế Châu chạy vội xuống chỗ nó,vừa lay người vưa hỏi tới tấp.
"Cậu cậu nói thật đấy hả?"
"Ừ,nhìn tớ giống nói đùa lắm hả?"-Vy vẫn cuối xuống làm bài
"Này ngẩng mặt lên nhìn tớ mau,sao cậu không nói với tớ?
"tại tớ chẳng biết nói với cậu như thế nào cả"-Nó ngước nhìn Châu
"Cậu thật là.tớ tuyên bố sẽ giận cậu,hứ"-Châu giả vờ quay mặt đi
"Ê này..."-Nó và Châu cứ giằng co nhau trong tiếng rì rào bán tán của mọi người.
"Hoàng tiêu chuẩn cao lắm,cậu có nghĩ cậu tán đổ cậu ta không?"-Một bạn nữ trong lớp lên tiếng.
"Để xem nào,tớ cũng chưa chắc,nhưng muốn thử"-Vy trả lời
"Được lắm,tớ thích cậu""Tớ cũng thế 1 like cho học sinh mới,rất can đảm""1 like nữa"....
Mọi người rầm rầm nói chuyện cười đùa,ai cũng nghĩ Vy chỉ đùa,nhưng nó đang nghiêm túc mà.Gục mặt xuống bàn nó thở dài.Chuyện này rồi sẽ đi về đâu,hôm nay nó mới chỉ là người bắt đầu.
Vừa đi Vy vừa nghĩ về hành động sáng nay trên lớp của mình.Vò đầu bứt tai không biết mình làm thế có đúng hay không?Tự dững Vy cảm thấy chán ghét cái tinh lanh chanh bốc đồng của mình.Vy chia tay Châu ở ngõ nhà cậu nhưng nó chưa muốn về.Vy đi lượn xung quanh vài cửa hàng thỉnh thoảng dừng lại ở mấy quán nem,thịt xiên để ăn.Khi buồn chán nó thường đi ăn,ăn đến khi không thể ăn được nữa mới thôi.
Đang nhâm nhi xiên thịt nướng thì đằng sau bỗng có tiếng hét,Vy chợt quay mặt lại.Một thanh niên mặc đồ đen đeo khăn bịt mặt đang chạy về phía chỗ Vy,trên tay hắn cầm một chiếc túi.Chắc hẳn là cướp vì đằng sau nó nhìn thấy một người phụ nữ đuối theo sau.Thấy người đó đuổi theo nhưng vì vướng một đứa bé bên cạnh nên có thể sẽ không đuổi kịp tên cướp,theo quán tính Vy ném cái xiên thịt đang ăn dở vào mặt tên cướp rồi dơ chân ra ngáng hắn.Tên cướp bị ngáng chân thì ngã lăn ra đất,mặc dù rất đau nhưng hắn vấn cố đứng dậy tiến lại gần chỗ Vy:"Mày muốn chết hả con ranh".Vy lùi về đằng sau mặt tái mét,đó chỉ là hành động bộc phát của nó thôi mà.Tên cướp giơ tay lên đánh Vy.Nó giơ tay lên che đầu.10s sau vẫn không thấy mình bị đánh Vy bỏ tay xuống mở mắt ra thì trước mặt Vy là hình ảnh tên cướp đang bị một người phụ nữ đè lên:"Dám giật túi của bà,mày chán sống rồi hả?Có muốn ngồi tù mọt gông không?".Bên cạnh đứa trẻ khoảng 4 tuổi lấy túi đeo của mình đập lên đầu tên cướp"Đánh chết mày đi".Nói rồi chị ta lấy điện thoại trong túi xách vừa giật lại được gọi cho ai đó,cũng vừa lúc cảnh sát trật tự đến bắt tên cướp lại.Nói vài câu với cảnh sát rồi chị ta cùng đứa bé lại gần Vy:
"Cô bé cảm ơn em nhé! không có em chắc chị không đuổi kịp hắn mất"-Người phụ nữ cầm tay Vy
"Cháu cảm ơn cô"-đứa bé nhanh nhảu nói theo
"À à không có gì đâu ạ"-Vy gãi đầu ngại ngùng
"Chị không biết phải cảm ơn em thế nào,giờ chị lại có việc phải đi mất rồi..."
"Không cần đâu ạ,ai vào trường hợp như em cũng sẽ làm thế thôi"-Vy cười gượng
Người phụ nữ lắc đầu:"cái túi xách đó chứa nhiều thứ vô cùng quan trọng,mà chị nói rồi đúng không nhờ có em chị mới đuổi kịp tên cướp.ừm... Lê Hoàng Vy,em học trường CYS hả,chị nhớ tên em rồi.Nhất định chị sẽ tìm và cảm ơn em thật chu đáo,thôi chị đi đây,cảm ơn e lần nữa ."
"Cảm ơn cô lần nữa"-Con bé nói theo rồi cùng chị lên taxi.
Vy nghe xong chưa kịp nói gì thì xe đã chạy mất.
"Sao chị ấy biết tên và trường mình nhỉ?"-Vy vẫn chưa hoàn hồn,miệng lẩm bẩm
"Vì chị ấy nhìn thấy bảng tên và đồng phục của cậu chứ sao"-Giọng ai đó vang lên bên cạnh Vy khiến nó đang ngơ ngác bỗng nhiên lại giật mình quay sang nhìn
"Giật cả mình,Ya cậu làm gì mà như ma thế?"-Vy nó với Quân.
Quân cười nhe hết cả răng.
Thì ra lúc Vy vừa ngáng chân tên cướp thì đúng lúc Quân đi qua Vy. Đang định chạy lại thì cảnh sát tới nên cậu bạn đợi mọi chuyện xong xuôi rồi mới lại gần
"Tớ vừa đi ngang qua đây mới chứng kiến,mà cậu dũng cảm thật nha."
"Thấy mà còn đứng nhìn sao cậu không chạy vào giúp,Dũng cảm gì tớ đang sợ hết cả hồn đây"
"Thì cảnh sát đến rồi tớ chen vào làm gì,mà thật sự tớ thấy cậu quen lắm í chắc chắn gặp ở đâu rồi?"
"Xì"
"Hồi nhỏ cậu có ở Mỹ không?"Mặc dù không chắc nhưng Quân vẫn hỏi Vy
"Có,lên lớp 7 tớ mới về đây"
"Này con nhỏ kia không nhớ mình thật sao?"Quân hét toáng lên làm mọi người đều quay lại nhìn.Vy liếc xung quanh rồi cốc vào đầu cậu
"Có cần la to thế không,nhớ cái gì mà nhớ,tớ mới vào lớp chưa đầy tuần"
"Trời ạ,cậu không nhớ lúc nhỏ thường bắt nạt một cậu nhóc vừa đẹp trai vừa dễ thương sao"
"Ơ,cậu là Cục bông hả"Ừ ừ bông nè"-Lần này đến lượt Vy hét lên"thật là cậu sao,sao giờ cao thế,cái tên này có biết là từ khi ngươi đi bổn cô nương nhớ ngươi thế nào không,mà đẹp trai dễ thương gì,người vừa lùn vừa tròn như cục bông ấy"
Nói rồi cả hai nhảy lên ôm chầm lấy nhau.Giờ mới biết Vy và Quân là bạn thân thời thơ ấu lúc bên Mỹ.Vì cả lớp chỉ có hai đứa là người nước ngoài nên cả hai thường chơi với nhau,dần dần trở nên thân thiết.Hồi đó quân thấp và mập da lại trắng nên Vy hay gọi cậu là cục bông.Còn Vy từ nhỏ đã nghịch ngợm nên suốt ngày bắt nạt Quân,luôn bắt cậu gọi nó là đại ca.Chơi với nhau đến năm lớp 5 thì Quân theo ba mẹ về nước.Chia tay Quân nó đã khóc suốt 2 ngày liền.Đã hứa sẽ giữ liên lạc với nhau nhưng vì còn bé chưa có điện thoại nên lâu dần cả hai mất liên lạc.Lần này gặp lại nhau,lại còn học chung một lớp,cả hai đều bất ngờ và hạnh phúc.
Trời đã về chiều.trên con đường mùa thu hình ảnh hai đứa trẻ ngây thơ ngày nào lại hiện về.Một cậu bé mập lùn đang bị một cô bé đè đầu cưỡi cổ,vừa đi vừa vui đùa,tiếng hét xen lẫn tiếng cười.Quân và Vy đã gặp lại nhau như thế.
Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà,kể lại những hồi ức tốt đẹp thuở bé
=======Tại phòng bệnh=======
"Con đến rồi đây"
"Sao muộn thế,ông đang giục hết cả lên"
"Tại đi đường con bị giật túi,suýt mất hết giấy tờ,may có cô bé học sinh giúp"
"Thế đã cảm ơn chưa"
"Con đã nhớ tên và trường rồi,con sẽ đến cảm ơn sau,à mà cô bé học cùng trường với hai đứa đấy"-Mai nhìn Hoàng và Việt Anh
"Vậy ạ"-Việt Anh lên tiếng,còn Hoàng dường như không quan tâm mà chỉ chú ý và cái điện thoại"Cậu ta bị ngớ ngận hả,nhắn nhiều tin thế này không tốn tiền sao".....
M.n đọc rồi tiếp tục cho mình nhận xét để có kinh nghiệm viết tiếp nhé!!