Ngày đàu tiên ở Sapa thật sự rất lạnh,những cơn gió thổi tạt qua khiến ai cũng phải rùng mình.Nhưng đây mới chính là cái đẹp của Sapa.
Sau giờ ăn trưa,mọi người tập trung lại để lên đường khám phá vùng đất này.Ai cũng trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho mình.
Vy đeo một chiếc balo màu xanh lam nhạt,mặc quần jogger đen+áo hoodie hồng,khoác thêm cái bomber dày cộp trông nó chẳng khác nào con gấu. Do trời lạnh mà da nó lại trắng nên mặt hơi ửng hồng,nhìn dễ thương vô cùng.Vy lấy hai tay áp lên mặt thổi vào cho bớt lạnh.Bỗng một chiếc mũ chùm lên đầu nó,giật mình quay lại,là Việt Anh:
"Đội vào cho ấm tai"
"Ơ thế còn cậu"
"Tớ con trai,chịu lạnh được" Việt Anh cười với nó.
Thấy lớp trưởng lúc nào cũng tốt với mình như vậy,Vy cảm thấy áy náy,nó nghĩ sẽ có lúc nào đó nó phải làm một việc gì cho cậu để cảm ơn.
Theo sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch cả lớp Vy đi tham quan rất nhiều nơi. Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn.Vì thích chụp ảnh nên đi đến đâu Vy đều dùng điện thoại chụp lại để lưu làm kỉ niệm.
Khi đang chìm đắm vào công việc chụp ảnh của mình Vy quay sang nhìn Hoàng,thấy cậu đang hướng máy về phía mình,Vy thích thú chạy lại:
"Chỗ tớ đứng có cảnh đẹp sao,xịch ra tớ chụp với"
Vy đến chỗ Hoàng đứng giơ máy lên nhưng ngắm một lúc mà chẳng thấy gì,Hướng chỗ nó đứng chỉ là một hàng cây.
"Có gì đâu nhỉ,cậu chụp gì thế,cho tớ xem với" Vy ngó vào điện thoại của HOàng.
Thấy nó chúi đầu vào Hoàng tắt luôn điện thoại:
"Tớ chẳng chụp gì cả"Nói rồi cậu quay ra chỗ khác mặt đỏ lên.
Sau một vài địa điểm tham quan,Cả lớp hướng đến khu vực Thác tình yêu.Nơi đây thật sự rất hợp cho những cặp nào đang yêu nhau.Một trong số đó chắc chắn có Quân và Châu rồi.Tụi nó lúc nào cũng dính lấy nhau.Vì là con trai nên lúc nào Quân cũng chăm sóc cho Châu cẩn thận.
Đi bộ đến chân thác,mọi người đều thích thú nghịch nước,mặc dù trời lạnh nhưng ai cũng hào hứng hơn bao giờ hết.
"Này Vy sao mày không xuống nước" Thấy Vy chỉ đứng trên bờ cầm máy chụp ảnh Châu dừng chơi quay lại hỏi
"Tao ngại xuống lắm máy cứ chơi đi.
Nó không muốn xuống nước nên chỉ đi vòng quanh chụp ảnh và hít thở không khí trong lành của nơi đây.
Việt Anh cũng không xuống đùa nghịch với mọi người mà cầm chai nước tiến lại đưa cho Vy.Hai người nói chuyện cười đùa với nhau.Và hình ảnh đó đã lọt vào mắt ai đó một lần nữa.
Hoàng đeo balo lên rồi đi thám hiểm xung quanh ngọn thác.Đi được một đoạn thì nghe thấy đằng sau có tiếng gọi mình.
Sau khi Việt Anh đi sang chỗ cô chủ nhiệm thì Vy nhìn thấy Hoàng đang đi phí trước nó liền chạy theo cậu.
"Cậu đi đâu đấy"
"Đi lung tung xem có chỗ nào đẹp không chứ chẳng lẽ đứng một chỗ"
Vy không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi theo sau cậu
"Tớ cũng muốn đi"
"Cạu phiền phức thật" Hoàng nói thế nhưng không đuổi Vy về mà đi chậm lại.
------------------------------dải phân cách:Hình như chúng ta bị bỏ lại rồi-----
Không biết từ lúc nào mà Vy đi theo Hoàng giờ lại thành Hoàng đi theo Vy.Nó cứ lăng xăng chạy lên trước.Vẻ đẹp của núi rừng Sapa làm nó thích thú.
Thấy đã đi khá xa HOàng gọi nó quay lại:
"Này heo,quay lại thôi,muộn rồi"
"Này tớ có béo lắm đâu mà gọi tớ là heo"
"Cậu không béo chỉ ăn như heo ngủ như heo thôi.quay lại về nào"
"Xí" Vy ngúng nguẩy quay lại chỗ Hoàng
"Á"
"Lại gì thế" Nghe thấy tiếng la Hoàng quay lại.Cậu thấy Vy đang ngồi xuống đất,vội vàng chạy lại
"Hậu đậu,có đi được không"
"Khô không sao,vẫn đi được" Vy nén đau đứng dậy nhưng một lần nữa lại ngã xuống.Nó bật khóc
"Hức,hức chân chân tớ sưng lên rồi...."
"Tại cậu hậu đâu chứ,nín đi" Hoàng bất lực nhìn nó"Lên đi"
Hoàng quay lưng lại với nó
Ngập ngừng một lúc,Vy đành phải leo lên lưng cậu,vi giờ Chân nó không thể nào đứng dậy được.
Hoàng cõng Vy quay lại nơi tập chung thì đã không còn một ai,trời cũng đã bắt đầu tối.Vy bắt đầu thấy lo sợ,nó nói khẽ vào tai Hoàng:
"Hìn hình như chúng ta bị bỏ lại rồi... !@#$%^ ~^~"
Đọc và cho mình nhận xét ạ.cảm ơn